Tách tách tách
Một giọt rồi lại một giọt nước mắt rơi phủ kín toàn bộ tầm nhìn của người đàn ông trẻ tuổi. Phải! Lâm Hiểu Phong khóc rồi! Anh thật sự ân hận rồi! Nhưng... Ý Vân chẳng thể trở lại nữa.
Có lẽ sự hối hận muộn màng này là thứ cuối cùng cứu vớt lại sự vô tâm và vô trách nhiệm mà anh từng bày tỏ. Giá như chỉ một lần anh chịu quay đầu nhìn lại, giá như chỉ một lần anh chịu bước xuống để thấu hiểu, để lắng nghe thì kết cục như bây giờ sẽ chẳng bao giờ đến. Giờ hối hận còn có ích gì?
Đêm hôm đó là một đêm mưa lớn, hào vào sự mất mát đau thương của Lâm Hiểu Phong là cảnh tượng Vương Ý Vân ra đi mãi mãi. Chắc có lẽ ông trời cũng cảm thương cho số phận của cô nên mới đổ mưa nhiều như thế. Ở trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy Lâm Hiểu Phong ôm trong tay thân thể đã chẳng còn chút hơi ấm của vợ mình và gào khóc như một đứa trẻ.
Tang lễ của Vương Ý Vân diễn ra cũng giống như ngày tang lễ của Mẫn Nhi vậy. Cả một buổi lễ được tổ chức rất lớn tuy nhiên Lâm Hiểu Phong vẫn chẳng xuất hiện. Anh nhốt mình trong phòng ngày ngày đêm đêm làm bạn với bia rượu, chai bia lăn lốc trên sàn còn chính bản thân anh thì lại thành bộ dáng thân tàng ma dại.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là tiếng gọi:
- Hiểu Phong! Mẹ vào được chứ?
- Vâng!
Nhận được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-quay-lai-cho-anh-o-ben-em-/3351647/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.