Đứng như vậy một hồi lâu, cuối cùng Bạch Hưng cũng khó chịu mà đẩy hắn ra nói.
" Tôi buồn ngủ rồi, muốn được đi ngủ" nói xong cậu đi một mạch tới giường nằm xuống. Đông Hải định sẽ lên giường ngủ cùng cậu nhưng chưa kịp leo lên đã bị cậu đây xuống.
" Anh không được ngủ ở đây ngủ dưới đất đi" Bạch Hưng lạnh lùng nói.
" ngủ dưới đất đau lưng lắm, anh không quen nằm đâu mà" Hắn bĩu môi khuôn mặt trở nên đáng thương nói.
" Đó là chuyện của anh tôi không biết, là do anh muốn ngủ lại chứ không ai ép anh hết" Bạch Hưng dứt khoác noism
" Thôi được rồi, anh sẽ ngủ dưới đất" Hắn nói gương mặt như vẻ không cam lòng.
Bạch Hưng cũng không thèm để ý đến hắn nữa cậu quay lưng về phía hắn bắt đầu ngủ. Vì làm việc cả ngày nên cậu rất buồn ngủ chưa được bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đông Hải ở dưới cảm thấy cậu đã ngủ say thì hắn vội vàng trèo lên nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng
" Em tưởng Đông Hải này dễ dàng bỏ cuộc hả, hiếm lắm anh mới có cơ hội như vậy anh phải biết tận dụng chớ" Đông Hải giang manh nói.
Cậu nằm trong lòng của hắn ngủ ngon một cách lạ thường, hắn cảm thấy thật ấm áp, giây phút này đây hắn muốn thời gian ngừng trôi để có thể ở bên cậu mãi mãi. Hắn thật sự rất ngu ngốc khi không biết trân trọng con người bé nhỏ này. Nhìn vào gương mặt ngây thơ đang ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-em-bo-cuoc-roi/2857024/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.