Phụt phụt phụt, phi tiêu nhắm đến móng chân ngựa, cả đàn ngựa giật mình, hí một tiếng, náo loạn chạy đi, quân đội miền Y ngã lăn ra.
Cửa sắt cuối cùng chưa bị phá nhiều, chỉ mới gần một nửa, không ảnh hưởng nhiều lắm.
Quân hai bên chủ động tấn công đối phương, miền Y thua về phương tiện không đánh lại nổi, có người bị ngựa miền X cưỡi lên cả người.
Tưởng như cuộc chiến này sẽ kết thúc tại đây nhưng không!
Tên đầu xỏ chạy thoát rồi, Hướng Phát mới chỉ đưa một nửa số quân đến còn một nửa đánh lạc hướng giúp gã ta trốn thoát.
Trên nền chiến trường toàn là xác chết, máu chảy thành sông, chiến tranh thật kinh hoàng!
Nơi đây trở thành bãi chôn mồ quân miền Y. Thật tang thương!
Người dân bắt đầu đi tán đến chỗ ẩn nấp mới, chiến tranh mới chỉ bắt đầu, không biết sau này sống chết ra sao…
Quân miền X chỉ có đúng đêm nay để nói lời tạm biệt với gia đình để tiếp tục tham chiến.
Chiến tranh vốn khốc liệt, biết ngày đi nhưng không thể biết ngày về, cũng có thể hy sinh lúc nào không hay, tất cả phải giữ một tinh thần thép, đặt đất nước trên cả tính mạng!
Tối, túp lều với ánh vàng soi sáng cả một vùng, nơi đây là chỗ nghỉ ngơi cũng là chỗ trị thương của quân đội miền X.
Trận chiến kéo dài từ suốt cả một đêm qua. Cả ngày nay công việc kéo dài, người trong quân ngũ đều đói cả dù đã ăn qua loa vài hộp đồ ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-soai-deo-bam-hau-phuong-doi-ngai/2966467/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.