Đêm buông, màn sương mỏng đưa lối gió thu.
Mới đó đã được ba năm rồi, sau chiến tranh kinh hoàng ấy.
Nhưng nhờ đó mà có ngày hôm nay, đất nước vẽ ra màu cờ hoà bình, cuộc sống bình yên dường như không còn gì phải nuối tiếc.
Bóng người đứng cạnh cửa sổ, vầng trăng soi tỏ cả một vùng. Cũng đã khuya lắm rồi nhưng Đàm Tiểu Châu vẫn đứng đó, cô không ngủ được.
Năm ấy, trận chiến ấy quá đỗi ác liệt và nghe tin anh đã tử trận…
Thật khó tin, đến giờ Đàm Tiểu Châu vẫn không thể tin Thẩm Mặc Kiêu đã không thể trở về.
“Mẹ ơi…”
Cô bé từ trong phòng lững thững bước ra, tay bé con dụi mắt cho tỉnh ngủ. Thẩm Tư Hạ là tên cô đặt cho con. Phải, hai người đã có con sau cái ngày ấy.
Lúc Thẩm Mặc Kiêu ra trận, cô mới biết mình đã mang thai con của anh nhưng tiếc rằng cô không thể nói cho anh biết.
Đàm Tiểu Châu lau vội nước mắt trên khoé mi, cố hắng lại giọng cho thật vui, cưng chiều bế Thẩm Tư Hạ lên.
“Muộn rồi, chúng ta cùng đi ngủ nhé?”
Thẩm Tư Hạ gật gật, nằm yên trên vai mẹ, theo lời du mà ngủ lúc nào không hay.
Thẩm Tư Hạ có nét rất giống Thẩm Mặc Kiêu, ví dụ như màu tóc đen tuyền, lông mi dày dặm, đôi khi cô nhóc lại quậy phá, khi lại tinh nghịch, đáng yêu.
Động lực để cô có thể sống tốt đến giờ chỉ có một lý do thôi đó là công chúa nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-soai-deo-bam-hau-phuong-doi-ngai/2966465/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.