Có một số chuyỆn xảy ra quá lâu rồi, có thể coi như chưa từng xảy ra. Có một số chuyỆn lâu rồi không nhắc tới là nghĩ mình đã quên.
Nhưng khi có người thật sự nhắc lại, mới phát hiện mỗi tình tiết rành rành ngay trước mắt, mỗi hình ảnh đều chưa từng lãng quên.
Ngày trước tại Hàng Châu, trong một gian nhà nhỏ bên bờ hồ, một nhà ba người cùng trải qua một cuộc sống giản đơn và bình dị.
Thần sắc Tuyên Phi nương nương dần dần hòa hoãn lại, lạnh nhạt nói: “Nó tới rồi à?”
Tiêu Sắt nhướn mày: “Nương nương không biết hắn đã tới à?”
Tuyên Phi nương nương đi tới bên cái gương, cầm một cái lược lên: “Đã rất nhiều năm rồi ta không rời khỏi nơi này, cũng không muốn biết chuyỆn bên ngoài cung, lại chẳng ai nói cho ta nghe. Đối với thế giới này, ta đã là người chết.”
“”ChuyỆn năm xưa giữa nương nương, Diệp An Thế và phụ hoàng, Tiêu Sắt không có tư cách được biết, bây giờ cũng không muốn biết. Nhưng tóm lại còn có người nhớ tới nương nương, mong mong nương nương. Một người thật sự chết đi là khi trên thế giới này không còn ai nghĩ về người đó nữa.” Tiêu Sắt lạnh nhạt nói: “Còn bằng hữu này của ta, nghĩ tới nương nương, cũng đã tới tìm nương nương.”
“Ta chưa từng thấy nó.” Tuyên Phi nương nương lắc đầu.
“Có lẽ hắn còn chưa kịp gặp nương nương đã dính cạm bẫy nào đó. Tuy người bạn của ta tuy rất thông minh, nhưng một người lúc bình thường càng thông minh thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-nien-ca-hanh/3719875/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.