Trên núi hoang kéo dài trăm dặm.
Thiên quỷ dạ hành.
Lý Hàn Y cầm kiếm lao đi, nhắc nhở các đại môn phái dọc đường phải cẩn
thận trận Cô Hư quỷ dị này, nhưng sương mù đã càng lúc càng đậm, dọc
con đường mà cô đi qua đã có không ít môn phái bị tập kích, thương vong
nặng nề.
“Nhất định phải phá trận mới được.” Cô lo lắng nói.
Dưới chân núi, mười vị trưởng lão Ma giáo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm
nghiền.
Những đệ tử Ma giáo khác cuồn cuộn lao vào Cô Hư trận, sau đó thân hình
hóa thành ảo ảnh, dung nhập vào đại trận.
“Đây là trận Cô Hư à? Nghe nói vẫn chưa phải trận Cô Hư chân chính của
Gia Cát gia mà đã huyền diệu đến vậy rồi ư?” Nam tử trẻ tuổi tóc trắng đi
tới bên cạnh mấy trưởng lão, nói đầy ẩn ý.
Một trưởng lão trong đó nhắm hai mắt, giọng nói lạnh lẽo: “Cô Hư trận của
Gia Cát gia chỉ dựa theo thiên đạo, còn Cô Hư trận của chúng ta lại là đánh
cắp thiên đạo, còn mạnh hơn trận pháp tăng cường thực lực của đám Gia
Cát gia ấy nhiều.”
“Rốt cuộc vẫn chỉ là quỷ đạo.” Tử Y Hầu hừ lạnh một tiếng.
“Hai người các ngươi còn ở đây làm gì? Còn không vào trận?” Trưởng lão
kia hạ giọng quát.
“Ta là một kiếm khách.” Bạch Phát Tiên cầm ngọc kiếm chắp tay sau lưng:
“Ta đánh với kẻ khác, chỉ dựa vào kiếm trong tay ta, không dùng thứ gì
khác.”
“Thế thì e là lần này ngươi không có cơ hội rồi.” Trưởng lão kia cười lạnh:
“Tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/3997598/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.