Yến Nguyệt đúng là không biết gì về y thuật cũng là không có trong tay bằng chứng nhìn mọi người khuôn mặt hiện lên nét buồn bã mếu máo sắp khóc nàng lấy khăn tay lau nhẹ lau khoé mắt giọng đáng thương thẹn thùng nói với thái hậu và thái y
“Huhu…người không có chứng xác thực từng học y dược như thần nói cũng không tính là chứng cứ”
Nàng tiến lại gần lão ta vừa đi vừa lập lại câu “bằng chứng sao?bằng chứng…”
lão già này nghĩ bản thân làm việc sai trái mà người khác không biết sao cho hắn cơ hội khai ra nhưng một mực chối cãi vừa ăn cắp vừa la làng là cho ai xem vậy nàng đâu xằng bậy đến nỗi không có bằng chứng đã buộc tội bừa
Lão dè chừng đứng im cố vênh mặt lên thách thức Yến Nguyệt, nàng hỏi hắn dịu dàng
“Đỗ đại phu muốn có bằng chứng ư? Được thôi!”
Yến Nguyệt giơ tờ đơn thuốc dí sát mặt tên thái y kia bực bội hét to vào mặt cái kẻ trơ trẽn kia nàng biết hành động này đang gián tiếp làm sụp đổ hình tượng khuê nữ hiền thục nàng luôn diễn nhưng cái tên này phải cho hắn sáng mắt ra
“Thế đơn thuốc này không phải chứng cứ vạch tội ngài thì là gì”
“Yến Nguyệt không được hỗn”
Thái hậu thấy hành động của nàng có phần vô lễ dù sao ông ta cũng là tiền hệ trên đâu thể làm ra hành động như vậy còn ra gì nữa
Nàng nuốt cơn giận thụt cánh tay đang dí tờ giấy trên mặt Đỗ thái y xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-hoa-tuc-duyen/3500118/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.