Chương trước
Chương sau
Nay nàng đến Ninh thọ cung cũng một phần là muốn cứu Thái hậu khỏi cái chết tại vì bà ấy rất lương thiện một lòng hướng về lẽ phải quan trọng là bà ấy rất cưng chiều Yến Nguyệt nếu có thái hậu âm thầm che chở cũng an tâm phần nào

“Di mẫu, người vẫn luôn dùng thuốc mà Dư quý phi kêu thái y viện kê ạ?”

Dư quý phi luôn ghét thái hậu, hoàng thượng hiện tại chưa lập hậu đáng lẽ quyền quản lí lục cung sẽ giao cho quý phi nhưng thái hậu không tin tưởng nên đã nhận trách nhiệm quản lí, nếu thái hậu ngọc thể suy yếu thì không đủ khả năng gánh vác đến lúc đó Dư quý phi sẽ đường đường chính chính đảm nhận thấy con gái mình muốn có được nên Dư Phụng bày cách kê một đơn thuốc có tính độc đến lúc giả vờ quan tâm nói là có bài thuốc đặc trị được đau đầu ban đầu dùng sẽ đỡ nhưng càng về sau độc càng phát tác dụng khiến người dùng luôn đau đầu ngủ sâu lâu dần thành điên

Thái hậu nhìn Yến Nguyệt bằng ánh mắt khó hiểu đang không biết nó đang tính làm gì

“Đúng rồi, ta thấy dùng cũng bớt đau đầu nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay dùng lại chả thấy đỡ chắc do trời lạnh quá chăng?”

Yến Nguyệt không còn dáng vẻ õng ẹo mà trở lên nghiêm túc bước xuống đứng thẳng lưng thi lễ khom người thành khẩn

“Cầu xin thái hậu có thể cho Thần được xem đơn thuốc đó”

Thái hậu dường như hiểu được hành động có Yến Nguyệt là đang muốn nói những thang thuốc đó có vấn đề nhưng đơn thuốc đó là do thái y cầm căn bản thái hậu không có cầm đành sai người tới thái y viện gọi thái y mang tới đây



Người đời thường nói với nhau Vân lãng minh thân làm quan thượng thư lại có số sát vợ sát con, phu nhân sinh con cơ thể kiệt sức mà mất, nữ nhi thứ hai vừa ra đời do sinh xanh( non) nên cũng không sống được nổi khắc, nữ nhi thứ nhất từ bé đã ốm yếu, ông không lấy thêm thê thiếp vì cảm thấy áy náy chưa nguôi ngoai về cái chết của phu nhân và đứa con đã hai mươi năm rồi ông vẫn ở vậy một lòng yêu thương con gái

Thiên địa cảm thương mà Vân Nhược Uyên khi đến tuổi trắng tròn tài đức vẹn toàn, nếu như Chu Yến Nguyệt là thiều nhan nhã dung* thì Vân Nhược Uyên là thiên sinh lệ chất*, từ nhỏ đã tư thông cầm-kỳ-thi-hoạ, nàng là tấm gương sáng cho các khuê nữ phủ khác tuy nhiên tính tình nàng thẳng thắn, có hơi ngang bướng luôn mang trong mình những tham muốn hư vinh nhưng nàng không thể hiện ra ngoài

“Thật ngu ngốc”

Vân Nhược Uyên đứng bên mái hiên đình viện ngẩng đầu nhìn lên trời xanh giơ tay là muốn chạm vào những đám mây nhẹ trôi trên đó ánh mắt nàng như ẩn chứa sâu là thiên tinh lấp lánh kết tinh, nhìn lên thẫn thờ nhưng nhanh chong thu tay lại

“Đúng là ngu ngốc thật”

Từ phía sau một chiếc áo choàng lông vũ màu thiên thuỷ bích* nhạt khẽ khoác lên vai nàng, Nhược Uyên đánh mặt nhẹ sang ngang cầm lấy chiếc áo phủ quanh người xoa tay thổi hơi cho ấm

“Tiểu thư người đừng ở ngoài này nữa trời nổi gió rất lạnh cẩn thận không bị nhiễm phong hàn ạ”

“Lạnh nhỉ, Hoa Hoa! Lạnh như nhân tâm* vậy”

Nhược Uyên mỉm cười nhẹ nhàng khuôn mặt vương chút thanh thản, nha hoàn bên cạnh lo lắng đứng cung kính bên cạnh tiểu thư từ hai thánh trước đã bắt đầu trở nên thay đổi khác lạ không còn vô tư mà bây giờ lại trầm tư cứ ngắm nhìn mọi thứ khuôn mặt thẫn thờ

“Tâm nhân lúc lạnh lúc ấm áp mới là tâm nhân có hồn”

“Tâm đâu nhất thiết cần hồn, hồn đâu cần tâm”

Nhược Uyên lắc đầu quay người nhẹ nhàng bước vào trong phòng dáng đi nho nhã thoát lên vẻ thanh tao chuẩn của một tiểu thư đài các, Hoa Hoa theo sau đóng cửa lại đứng cung nghị bên cạnh Nhược Uyên bẩm lại rằng

“Tiểu thư người có muốn đi gặp Yên vương gia không ạ, hiện ngài ấy đang so cờ với lão gia trong đình viện nếu…”

“Không cần”

Nha hoàn chưa kịp dứt câu nàng vội gắt lời

“Em ra ngoài đi ta hơi mệt”



Nha hoàn hành lễ rồi lui ra ngoài đóng cửa lại để Nhược Uyên một mình bên trong tự lẩm bẩm tự nghe

“Ngài ấy một đời thanh liêm là ta không xứng”

Hai hàng lệ cứ thế theo cảm xúc mà rơi xuống giống như những giọt lệ Nhược Uyên rơi ở kiếp trước, trùng phùng tương ngộ nàng được sống lại thêm kiếp nữa là may hay rủi đây được chứng kiến những người mình yêu thương vẫn còn sống nhưng sự hiện diện của nàng lại, khiến họ phải trải qua đau khổ thêm lần nữa thật trớ trêu thay nàng chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy khỏi họ một mình nàng gánh chịu, hận cũng được chỉ mong họ một đời bình bình an an

“Nhược Nhược muội không khoẻ sao, lâu rồi ta không thấy muội tới tìm ta hay muội giận gì ta?”

Nàng đang nằm gục xuống bàn mà khóc nghe thấy tiếng gọi Nhược Nhược bất giác nhìn ra cửa là bóng lưng của Chiêu Viễn của người nàng yêu đang gọi nàng nhưng nàng không thể để ngài ấy có kết cục như vậy nữa

Vì bên trong hoàn toàn im lặng Chiêu Viễn thất vọng ủ rũ nói tạm biệt rồi rời đi Nhược Uyên đợi ngài đi xa hối hận mở cửa nhưng ngài đi rồi Nhược Uyên đau đớn lồng ngực nàng cảm thấy trái tim mình như bị đâm hởi trăm nhát dao ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng

“Chàng cứ vậy đi coi như chưa từng quen thiếp sống cuộc sống vô lo vô nghĩ một đời bình an”

Trời lộng gió chơi đùa với hàng trúc trong viện hoa huệ đưa hương thoang thoảng phảng phất trên mái tóc của người đượm buồn hàng lệ rơi biết khi nào mới hết sầu đau một kiếp ôm hận một kiếp tương tư nếu thiên đế trên cao rủ lòng thương xin hãy chỉ đường dẫn lối cho cả hai bước tiếp



Cung nữ đến thái y biện truyền dụng ý của thái hậu yêu cầu thái y phụ trách bốc thuốc theo kê thuốc của Dư quý phi mang theo đơn thuốc tới gặp thái hậu

Một vị thái y cao tuổi đã giữ chức vụ lâu lăm ở thái y viện đứng ra nhận là mình đã trực tiếp bốc và sắc thuốc mang tới cho hoàng thái hậu nghĩ chắc gọi diện kiến để thưởng công chữa khỏi bệnh cho người chăng. Ông theo cung nữ vào Ninh thọ cung gấp

Ông ta hớt hải chạy vào cung kính hành lễ

“Tham kiến thái hậu nương nương”

“Đừng lên đi”

“Tạ ơn thái hậu”

Lão ta đứng lên nhìn sang Yến Nguyệt đang đứng bên cạnh lão nhìn nàng bằng ánh mắt phán xét khinh thường người khác nhưng khi nhìn thái hậu lại tươi hơn hoa giọng ngọt xớt

“Hôm nay ta gọi ngươi đến đây là muốn ngươi đưa đơn thuốc cho ta”

Tên thái y đang tươi cười nghe vậy như xét đánh ngang tai ấp úng do dự đảo mắt xung quanh thái hậu thấy vậy tức giận

“Sao ngươi không dám?”

Lão chột dạ phản bác ngày lập tức

“Thần… sao lại không dám chứ chỉ là bị lãng tai thôi”

Tên thái y cố chậm rãi lấy đơn thuốc ra đưa cho cung nữ mang lên cho thái hậu lão vốn biết dù có nhìn trăm lần thái hậu đâu biết chút gì về y dược

Đúng như lão nghĩ thái hậu kêu cung nữ mang xuống nhưng vừa giơ tay ra hả hê định nhận lấy tờ giấy thì cung nữ lại đưa cho Yến Nguyệt vừa hay theo nàng quan sát tên thái y từ lúc bước vào tới giờ cũng đã biết hẳn bài thuốc này có vấn đề thật

Nàng mở ra kiểm tra từng loại xem có gì bất thường không quả thực không bị sao cả nàng hiện lên khuôn mặt không tin được sao lại có chuyện này được cơ chứ không phải những thảo dược này có vấn đề sao nhưng hoàn toàn bình thường

Tên thái y kia nhìn nàng biết chẳng phát hiện ra gì nên càng được nước lấn tới vênh váo bẩm thái hậu



“Ở thái y viện rất bận thần phải trở về gấp vì thần rất quan trọng không có thần thì sẽ loạn lên mất mạo phép xin thái hậu cho thần được lui xuống”

Thái hậu nhìn Yến Nguyệt đang chăm chú vào tờ giấy cảm thấy hơi chút thất vọng về nàng thôi cũng chả giúp được gì chi bằng thôi đi thì hơn

“Được ngươi lui xuống đi”

“Thần xin cáo lui”

Lão cảm thấy mừng thầm trong lòng chẳng ai có thể nhận ra được một tiểu cô nương mà lại có gan dám tố trạng lão sao không đủ trình đấu lại

“Khoan đã! Sao thái y đi vội thế cứ thư thả đã chuyện vui ta còn chưa nói mà”

Lão đang mừng chuyển qua hoảng sợ quay lại nhìn Yến Nguyệt đang cười với hắn ánh mắt sắc bén ấy dường như đã nhận ra gì đó không thể nào lão ta cố giữ bình tĩnh nổi giận với nàng

“Tiểu thư nói thế là có ý gì đừng ở đó mà ăn nói xàm ngôn”

Yến Nguyệt nhướn mày nhẹ không dao động trong lòng tự có tính toán tuyệt đối không nói bừa nếu không có căn cứ nàng quay sang nhìn thái hậu kiên quyết chứng minh mình đã đúng cung kính

“Thưa thái hậu xin hỏi người sử dụng thuốc này được bao lâu rồi”

Thái hậu ngạc nhiên nhìn Yến Nguyệt chẳng biết nàng định làm gì

“Ta dùng được gần ba tháng nay rồi”

Yến Nguyệt nói tiếp

“Người dùng có phải ban đầu thấy đỡ nhưng càng về sâu càng cảm thấy không hiệu quả nữa đúng không ạ”

“Đúng vậy mấy hôm nay còn hơi đau đầu”

Nàng ngay lập tức nhìn sang thái y với vẻ mặt thách thức đắc ý bởi nàng đã nắm được thóp của ông ta vừa nhìn vừa nói

“Tất nhiên rồi làm sao mà khỏi được chứ bởi đây đâu phải thuốc chữa bệnh mà căn bản đây là thuốc độc giết người”

Thái hậu bị phán câu của Yến Nguyệt làm cho ngạc nhiên đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn Thái y phía dưới nói to

“Có thật vậy không Đỗ thái y”

Tên thái y không dám nhìn thẳng đảo mắt liên hồi hai ta đan nhau run lên cầm cập chẳng lẽ tiểu nha đầu đã biết chuyện (“không đúng Dư Phụng nói không ai có thể biết được việc này ngay cả ta làm thái y cũng khó nhận ra được nói chi một tiểu cô nương”) hắn suy đi tính lại vẫn chọn cố chấp biện minh hắn bình tĩnh quay sang mắng Yến Nguyệt tỏ vẻ bản thân vô tội

“Thái hậu đừng tin cô ta đúng là «huyết khẩu phún nhân»* chứng cứ! Chứng cứ đâu!”

Hắn nhìn lên thái hậu có vẻ khá bất bình đòi có bằng chứng mới có thể kết tội hắn được, Thái hậu thấy cũng đúng là mệnh quan trong triều đâu thể dễ dàng phán tội mà không có chứng cứ huống hồ lại được nói ra bởi người chưa từng học y

Thái hạu nhìn sang Yến Nguyệt bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ nàng nếu không biết thì bỏ qua đừng tự làm khó bản thân

“Yến Nguyệt a! Con có bằng chứng nói đơn thuốc này là độc không? Nếu không thì thôi bỏ đi vậy”

Yến Nguyệt đúng là không biết gì về y thuật cũng là không có trong tay bằng chứng nhìn mọi người khuôn mặt hiện lên nét buồn bã mếu máo sắp khóc nàng lấy khăn tay lau nhẹ lau khoé mắt giọng đáng thương thẹn thùng nói với thái hậu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.