Nàng là không ngờ lại có cái kiểu người điên rồ như thế đấy cái gì mà phải cùng có sẹo lấy thuỷ tinh rạch tay người khác, con nít mà đã độc ác vậy rồi sau này sẽ còn như nào nữa, ta mà là tiểu muội kia chắc chắn không bao giờ bỏ qua đâu là tỷ muội ruột thịt mà lại ganh ghét hơn thiệt
“Không phải như vậy thì muội ấy phải là người ghét ta sao lại nói ta ghét muội ấy được”
Tiểu Đào nhìn đại tiểu thư nghĩ cũng có lý người là nạn nhân người là hung thủ đâu thể kết tội nạn nhân được nhưng mà nói vậy cũng không đúng
“Không đâu ạ! Nhị tiểu thư không có ghét người đâu, em còn nhớ từ sau hôm đó nhị tiểu thư có tới thăm người mấy lần nhưng người toàn đuổi đi thôi chắc nhị tiểu thư buồn lắm nên mới vào cung”
Buồn? Là uất ức mà chết luôn chứ buồn cái gì Yến Nguyệt này chẳng khác nào vừa ăn cắp vừa la làng không khéo lúc trước còn đắc tội tá người
“Thế thì càng phải đi xin lỗi muội ấy làm sai mà không nhận lỗi thì còn ra gì hôm nay ta cũng đang rảnh ta muốn vào cung luôn”
“Vậy để em đi chuẩn bị xe ngựa, thay y phục với trang điểm cho người”
Yến Nguyệt chợt nhớ ra một việc do mải nghĩ việc khác nên quên mất nàng lấy từ trong áo ra một gói giấy đưa cho Tiểu Đào
“Nè cho em”
Tiểu Đào nhận lấy không khỏi ngạc nhiên vội mở hói ra bất ngờ bên trong là những miếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-hoa-tuc-duyen/3500116/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.