Chương trước
Chương sau
Hai người quy củ hành lễ lui ra ngoài, Khương Thanh còn có việc ở thái y viện cúi chào Yến Nguyệt quay người rời đi, trong lòng nàng quặn thắt thành từng cơn một ý nghĩ luôn hiện lên trong đầu nàng đừng để huynh ấy đi nhỡ sau này không có duyên gặp lại thì sao, Khương Thanh bước xuống bậc thang của đại sảnh

Nàng trên một bậc hắn dưới ba bậc, nàng nhanh nắm lấy tay áo của Khương Thanh níu giữ lại mong ngài đừng đi

“Khương đại nhân!”

(“Yến Nguyệt à chắc cô nhớ ngài ấy lắm nhỉ?! cũng đã trải qua một kiếp một vòng luân hồi dương sinh nhớ cố hương chắc khiến cô canh cánh trong lòng lắm nhưng cô yên tâm nếu cô còn có hiện thân mà cố giữ lấy ngài ấy như vậy thì tôi sẽ giúp cô được toại nguyện”)

Tiếng gọi của nàng vang vọng bên tai hắn giữa ngày đông lãnh thiên như năm đó nàng cũng gọi hắn thổn thức như vậy nhưng hiện tại so với lúc đó một nơi sạch sẽ một nơi dơ bẩn, hắn bần thần quay đầu lại nhìn nàng đang níu kéo hắn ánh mắt có hơi không lỡ

“Không biết là Chu tiểu thư có gì muốn nói với Khương mỗ?”

Hắn nhìn nàng khuôn mặt ôn nhu nghiêm nghị ánh mắt có phần dịu dàng nhưng dường như hắn không mảy may nhớ chút gì những chuyện đã trải qua ở kiếp kia cả Yến Nguyệt chợt nhận ra hành động của mình có hơi vô lễ vội thu tay lại đứng thẳng đoan trang vẻ mặt hốt hoảng ngại ngùng đỏ cả mặt

“A! Xin lỗi đại nhân ta cư xử lỗ mãng quá đột nhiên lại…thật ra ta không có ý gì đâu”

Hắn từ từ quay cả người đứng đối diện trước mặt nàng tư thế nghiêm chỉnh tay phải để trước hơi nắm ống tay y quan tay trái buông xuôi ánh mắt dịu dàng mong chờ từng câu nói của nàng

“Thật ra ta chỉ muốn cảm ơn ngài vừa nãy đã ra tay tương trợ để Đỗ thái y bị trừng phạt thích đáng”

“Đây là việc mà Khương mỗ nên làm không đáng nhận lời cảm ơn của tiểu thư”

Hắn đưa ánh mắt xuống tránh ánh mắt nàng dáng vẻ lúc nào cũng giữ lễ nàng có xuất thân cao quý hắn xuất thân thấp kém căn bản không thể đứng ngang vai nhứng thế thì sao chứ nàng đâu coi trọng thân phận cao sang thấp hèn

Yến Nguyệt bước xuống đứng ngang bậc với hắn nàng ngẩng mặt nên mới nhìn thấy khuôn mặt cương nghị ấy

“Ngài xứng đáng nhận không chỉ lời cảm ơn mà còn xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp”

“Sao tiểu thư lại nói vậy? Hiện tại Khương mỗ đã mãn nguyện với những thứ bản thân đang có rồi” Hắn trả lời mà ánh mắt không chút dao động vẫn giữ nguyên không nhìn thẳng nàng

Nàng lại hỏi lại hắn cảm thấy khá tò mò liệu hắn có giống Khương Thanh nàng từng gặp trước kia không nàng tiến gần hắn hơn để nhìn rõ khuôn mặt ấy

“Liệu giờ ngài có điều gì muốn làm nguyện vọng gì muốn đạt được không?”

Hắn giữ lễ lùi lại vài bước khom lưng

“Hiện tại và sau này ta không mơ tưởng không ước mộng khi khoác lên mình y quan một lòng thanh liêm khi làm lê dân một lòng hướng thiện sống đời liêm chính”

Nói xong liền khom lưng hành lễ cáo từ đi thẳng về phía trước

Khương Thanh dù kiếp nào chăng nữa vẫn luôn là người như vậy cương trực đoan trang lễ nghĩa đúng người nàng mong mỏi rồi chỉ mạo muội hỏi người



“Tương kiến tri hà nhật?*”

Khương Thanh dừng bước nhưng muốn quay đầu lại nhưng thôi đôi mắt nhắm cong như đang cười bất giác khoé môi mỉm nhẹ giọng nói như hoà vào hư không

“Vạn vật hữu duyên nhân vô định*”

Nàng nhìn bóng lưng hắn khuất dần mỗi lúc một xa vượt ra khỏi tầm ngắm của nàng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm chí ít còn có duyên gặp lại mong sau này hữu duyên vẫn còn mong kiếp này đừng giống kiếp trước bất duyên vô phận

“Tỷ tỷ?”

Đằng sau có người gọi, nàng quay ra sau nhìn thì thấy Yến Tinh tay đang ôm mấy quyển văn chương dày cộm lược nhìn có quyển Vân cận bồng lai thường ngũ sắc* Yến Tinh nhìn bóng lưng người đang đi xa xa rồi lại nhìn Yến Nguyệt bằng ánh mắt tròn xoe trong sáng không khỏi tò mò hỏi han

“Tỷ tỷ sao lại đứng đây? Vị kia là?”

Yến Nguyệt nhìn theo ánh mắt của con bé liền đáp lời vẻ mặt vui tươi

“Đó là Khương ngự y có chuyện nên thái hậu cho gọi ngài ấy”

Yến Tinh nhận ra trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa tâm tình khó nói chỉ gật đầu không hỏi thêm gì nữa

Thật trùng hợp vừa khéo lại gặp người hôm nay nhất định phải gặp Yến Nguyệt đang định giải quyết việc chỗ thái hậu xong sẽ đi tìm Yến Tinh vừa hay không cần phải tìm người là tự đến nhưng lại chẳng phải biết từ đâu

Nàng đi lên nắm lấy bàn tay của Yến Tinh đáy mắt chút bừng sáng cười trìu mến nhìn thẳng mắt tiểu muội

“Vừa hay ta đang định qua chỗ muội, ta có chuyện cần phải nói bây giờ”

Yến Tinh là không biết tỷ tỷ định nói chuyện gì từ trước tới giờ gặp mặt cũng chả vui vẻ gì nay lại tìm tới sợ là lại kiếm chuyện để nhiếc móc nàng dẫn đường tới phòng của nàng cách đó không xa chỉ đi qua tiền viện là tới

Yến Tinh mở cửa giữ phép tắc mời tỷ tỷ vào trong, Yến Nguyệt bước vào không khỏi gỡ gàng đúng là sống trong quy củ có khác tuy không có nha hoàn riêng nhưng căn phòng này quá gọn gàng có một mùi hương rất thơm dễ chịu căn phòng giản dị chủ yếu toàn tập thơ, văn chương giấy mực chẳng biết đã đọc bao nhiêu sách rồi trên tường cạnh tủ chương treo một bức hoạ khiến Yến Nguyệt không hỏi thán phục tiến lại gần ngắm nhìn khen ngợi

“Oa bức hoạ này muội vẽ hả? tuyệt quá lần đầu ta mới thấy có bức đượm tình như vậy”

Yến Tinh lần đầu tiên được tỷ tỷ công nhận thấy vui lắm nhưng chỉ khẽ cười nhẹ xong mặt lại vô cảm như trước tay từ từ rót trà đặt sang cạnh nhẹ nhàng cất lời

“Nếu tỷ thích ta sẽ tặng tỷ bức tranh đó, hoạ ta vẽ đâu đẹp như tỷ ca ngợi”

Yến Nguyệt đang cười quay lại nhìn Yến Tinh trầm tư, thấy trong lòng không được thoải mái rời khỏi vị trí bức trang lại ngồi đối diện Yến Tinh định không nói nhưng bây giờ không nói thì chừng nào nói

“Tranh muội vẽ từ trước tới giờ luôn đẹp chỉ là ta không muốn thừa nhận tài của muội nên mới giả bộ không thích”

Nàng nhìn Yến Tinh trìu mến nắm lấy đôi tay lạnh của muội ấy khiến Yến Tinh không khỏi ngạc nhiên tỷ ấy là người sẽ nói như vậy được sao



“Chuyện trước kia do ta luôn đố kị với muội nên đã khiến muội bị tổn thương, giờ ta đã hiểu ra rồi là do ta sai muội đừng tự thấy bản thân kém cỏi nữa bản thân muội bây giờ rất tài giỏi rồi không cần phải tự ép bản thân mình nữa, so với việc chỉ học lễ nghi quy củ cầm kỳ thi hoạ sao muội không thử một lần học sống thật với chính con người của mình”

Yến Tinh nhìn tỷ tỷ dường như trong tim hơi chua xót đúng là từ trước tới giờ nàng chưa được sống thật với chính mình chỉ toàn là cố gắng học những thứ được coi là chuẩn mực nữ tú học lễ nghi trong cung để được mọi người công nhận

“Sống thật ư?”

“Đúng! Sống thật, ta biết muội cũng mệt mỏi lắm chứ cũng muốn được buông thả bản thân mình vì thế hãy làm thứ mà mình muốn”

Nàng nghe Yến Nguyệt nói như vậy cũng dao động nhưng đấy là người khác nói còn từ miệng Yến Nguyệt thì chẳng khác nào đang mỉa mai Yến Tinh gạt văng tay tỷ tỷ ra chối bỏ

“Tỷ thì biết gì về ta mà nói chứ tỷ chỉ là người luôn nghĩ cho mình đâu nghĩ cho cảm xúc của người khác, sao! Tỷ xui ta làm càn để tỷ khiến ta nhục mặt chứ gì từ bé tỷ đã luôn ghét ta xa lánh ta không phải sao giờ làm vậy ta thấy không quen làm ơn đừng làm phiền ta nữa”

“Ta xin lỗi”

Chỉ một câu thôi mà Yến Tinh như bừng tỉnh khuôn mặt tức giận dần buông lỏng tưởng bản thân là bị lãng tai nên nghe nhầm quay sang nhìn Yến Nguyệt hỏi lại mong muốn được nghe câu nói đó là sự thật

“Tỷ vừa nói cái gì cơ?”

Yến Nguyệt nhìn muội ấy bằng ánh mắt ân hận đuôi mắt dần đỏ hoe giọng run run

“Ta xin lỗi! Ta xin lỗi về những việc mình đã làm trong quá khứ về những việc vô tình gián tiếp làm tổn thương trở thành vết sẹo không thể lành trong tâm muội đáng lẽ ta nên nói từ lâu rồi mới phải nhưng ta là không đủ can đảm để đối diện không biết phải đối diện với muội thế nào”

Nàng lôi từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay cẩm thạch nhỏ đặt vào lòng bàn tay Yến Tinh nắm lại mặt nhìn xuống chiếc vòng tay lòng bồi hồi cảm xúc hỗn độn không cất thành tiếng Yến Nguyệt giọng thẹn thùng

“Muội còn nhớ chiếc vòng này không đây là chiếc vòng mà hồi bé muội thích và muốn mua nhưng lại bị người ta mua mất đợt đó muội buồn mất mấy ngày ta đã sai người đi mua lại định tặng vào dịp sinh nhật thứ mười hai của muội nhưng lại không dám nên cất mãi trong hộp bây giờ ta trao nó về chủ của nó vừa hay che được vết sẹo ở tay của muôi”

Những câu nói chân thành của Yến Nguyệt đã chạm nhẹ tới trái tim tổn thương bấy lâu nay của Yến Tinh cuối cùng cũng đã được nghe câu xin lỗi từ chính người mà mình muốn nghe bấy lâu nay chỉ đơn giản vậy cũng đã khiến cho nàng vỡ oà cảm xúc vẫn cố che giấu hai hàng lệ tuôn ra ướt hết vai áo của Tỷ tỷ nàng ôm chặt lấy mà khóc như đứa trẻ tủi thân, chỉ bây giờ thôi nàng không cần phải cố mạnh mẽ nữa ở trốn thâm cung này mấy ai là tốt thật thời gian vừa qua một mình nàng chống trọi cũng mệt lắm chứ

Yến Nguyệt vỗ nhẹ lưng để an ủi gánh nặng trong lòng của Yến Nguyệt cũng đã được trả đủ mong cô thanh thản mà nhắm mắt Khương Thanh hay Yến Tinh sau này hãy để Thanh Nhan giúp cô lo nốt phần còn lại

Yến Tinh khóc một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại Yến Nguyệt giúp nàng lau nước mắt ân cần như một người tỷ tỷ đang dỗ tiểu muội

Yến Tinh nhìn nàng vẫn chưa hết bồi hồi hỏi han tình hình trong phủ nhớ nhung mọi người lắm cũng đã hai năm rồi chưa về thăm chả biết phụ thân mẫu thân có khoẻ không

“Tỷ tỷ, mẫu thân phụ thân vẫn khoẻ chứ, bệnh của mẫu thân còn nặng không?”

(*)tương kiến tri hà nhật?: không biết ngày nào gặp?

(*)vạn vật hữu duyên nhân vô định: mọi vật đều có duyên trời định con người không thể định đoạt

(*)vân cận bồng lai thường ngũ sắc: thơ cổ hán nôm xưa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.