Chiếc xe đưa đoàn người ra vùng ngoại ô rồi lại chạy qua đèo núi dừng chân trước một nơi rất giống khách sạn suối nước nóng mà nó thường hay thấy trên tivi. Đi chung xe với câu lạc bộ kiếm đạo của bọn nó cũng có câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ. Cho nên khi lẩn vào giữa đám đông toàn những tên con trai cao hơn nó, hơi thở đàn ông mãnh liệt vờn quanh khiến nó không nhịn được mà rụt người, cảm thấy nguy hiểm.
- Cậu sao vậy? - Lâm Nhất thấy nó co người lại thì hỏi.
- Không có gì. Chỉ là đột nhiên có dự cảm không tốt thôi.
- Cuối cùng cũng đến rồi đấy à. Lam Thiên còn bận chút chuyện nên nhờ anh đến đón tiếp. Mau vào trong đi. - Người nói là một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc thoải mái, nét mặt nhu hòa tạo cảm giác thoải mái.
- Anh Khang Vĩ! - Các đàn anh đồng loạt lên tiếng goi. Họ quen biết người con trai này.
- Lâu quá không gặp anh đó. Sao anh lại ở đây? - Cố Hoành vui vẻ hỏi.
- Tới kiếm chút việc làm thôi. - Tống Khang Vĩ cười cười nói, anh khoát tay ra hiệu. - Mau vào đi! Tạm thời anh sẽ tiếp đãi mấy em.
- Vâng.
Cả đoàn người lân lan theo sau anh vào trong, Tử Nguyệt tò mò hỏi nhỏ Cố Hoành:
- Anh ta là ai vậy?
- Anh ấy? À là cậu của Lam Thiên đó! - Cố Hoành đáp.
- Cậu? Trông rất trẻ đó!
- Cũng không phải cậu ruột. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-gia-tho-o-va-co-be-kiem-si-hkl-2/2255165/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.