Bọn họ đưa mắt nhìn vào tất cả các cái ghế, sau đó lần lượt nhìn vào các tách trà đã được pha sẵn trên bàn đầy cảnh giác. Vương Gia Ninh lên tiếng.
“ Ngồi xuống trước đi."
Chỗ của cô nằm ở ghế thứ ba ở hàng ghế đối diện với Lục Tử Hàng và sau Vương Sở Minh, Thẩm Vũ Thần. Nghe thấy lời của cô, tất cả bọn họ cũng ngồi xuống ghế của mình, ổn định vị trí bầu không khí ở sảnh chính vô cùng yên ắng, Hàn Phong từ nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi Vương Gia Ninh, điều này cô và những người khác đều đã phát giác ra. Thấy thế, cô lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên ắng đó
“ Hàn thiếu, chắc hẳn anh cũng đã biết chúng tôi đến đây với mục đích gì rồi đúng chứ?”
Hàn Phong bất chợt nhíu mày, anh ta cảm thấy mình với cô dường như trở nên rất xa lạ. Anh ta lấy lại tinh thần, rời mắt khỏi cô, đưa mắt quét qua một lượt những người đang ngồi ở dưới, trầm ổn lên tiếng.
“ Tại sao tôi phải đưa lại cái đó cho các người?”
“ Anh bị đần à?” Vương Gia Ninh đưa mắt nhìn lên Hàn Phong, không chút khách khí lớn tiếng chửi anh ta.
Nhiên với Hạo Xuyên không nhịn được bật cười trước câu chửi của Vương Gia Ninh. Hạo Xuyên không ngờ được, bao lâu nay hắn chưa từng thấy cô lớn tiếng chửi Hàn Phong, thậm chí cô chưa từng lớn tiếng với anh ta mà nay lại lớn tiếng chửi Hàn Phong bị đần.
“ Anh đã đi trộm đồ của người khác mà giọng tỉnh bơ thế à? Lại còn hỏi tại sao phải giả nữa, có phải vào Phi Ưng lâu quá nên bị đần rồi không?”
Cô không hề khách khí hay sợ hãi mà lớn tiếng với Hàn Phong, cô cũng không biết tại sao bây giờ cứ gặp Hàn Phong cô lại không kiềm chế được mà muốn tiến lên đập cho anh ta một cái nữa.
“ Ninh, bình tĩnh.” Lục Tử Hàng lên tiếng trấn an cô lại.
Vương Gia Ninh nghe thấy lời của Lục Tử Hàng cũng điều hòa bản thân lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống.
“ Hàn Phong giao con ấn ra đây.” Vương Sở Hàn cũng lên tiếng cảnh báo với Hàn Phong.
“ Con đó ấn chỉ cần đang ở trong tay ai thì người đó chính là chủ, bây giờ nói đang ở trong tay Phi Ưng thì Phi Ưng chính là chủ của nó.” Lam lên tiếng cắt ngang Hàn Phong đang định lên tiếng.
Người đàn ông đeo trên tay chiếc nhẫn ngồi điềm tĩnh qua sát mọi việc diễn ra thông qua hệ thống giám sát của căn cứ, từ đâu một tên cấp dưới đi vào kính cẩn thông báo.
“ Kim chủ, đều đã chuẩn bị xong hết rồi."
“* Tốt lắm, nói với Hàn Phong đưa con ấn đó cho bọn họ.”
“ Vâng ạ.” Người đó cúi đầu cung kính sau đó đi lùi vài bước rồi mới rời đi.
Tên đó đi khỏi chỗ người đàn ông sau đó đi đến chỗ sảnh chính nơi bọn họ đang tranh giành con ấn, ghé sát tai nói với Hàn Phong mệnh lệnh của kim chủ. Hàn
Phong có chút ngạc nhiên, người bảo đi cướp con ấn đó là kim chủ, giờ người bảo giả lại cũng là ông ta. Thật khó hiểu. Nhưng rồi Hàn Phong cũng gật đầu ra hiệu cho kẻ đó mang con ấn lên đây.
Một lúc sau, tên đó đem con ấn được đựng trong chiếc hộp trong suốt bằng thủy tinh đưa cho Hàn Phong.
“ Có bản lĩnh thì đừng để nó vỡ.” Nói rồi, Hàn Phong ném chiếc hộp đó về phía trước.
“ Hàn Phong, anh điên à?” Hắc thấy anh ta nếm chiếc hộp về phía trước liền đứng bật dậy lớn tiếng.
Lam cũng vô cùng khó hiểu, định bắt lấy chiếc hộp đó liền bị Hàn Phong giữ lại. Chiếc hộp được ném lên cai, con ấn bất ra khỏi chiếc hộp thủy tỉnh, Lục Tử Hà liền đứng bật dậy, đạp lên ghế dẫm lên bàn sau đó đưa người bay lên bắt lấy con ấn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]