Vương Gia Ninh nghe thấy vậy liền có chút run người nhưng đam mê rồi, làm sao có thể bỏ.
“ Nhiên, cậu đi mua lấy cân đường hộp sữa để lão đại các cậu đi thăm tình cũ. Mau lên.” Vương Gia Ninh vẫn không từ bỏ tiếp tục trêu đùa Lục Tửu Hàng.
Khuôn mặt hắn giờ đã đen sì như đít nồi, hắn kéo cô vào trong lòng mình, thấp giọng.
“ Vợ à, em chọc nhầm người rồi. Tối nay em có cầu xin cũng không có tác dụng đâu.”
Cô vẫn không có chút sợ hãi nào, còn lên tiếng nói với Nhiên.
“ Còn không đi?”
“ Giờ em đi đây.” Nhiên nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Lục Tử Hàng liền đứng lên rời đi.
“ Được rồi, đến Phi Ưng đòi đồ.” Lục Tử Hàng kéo Vương Gia Ninh ra ngoài, để lại câu nói trên cho mọi người.
Mấy người khác cũng đứng lên rời đi theo sau hai người họ. Khoảng chừng năm phút sau, hai mốt chiếc Rolls - Royce Phantom lăn bánh di chuyển khỏi Kinh Sở
Uyển. Trên đường ưu tiên của Nam Thành, những chiếc xe đi thành vòng tròn. Vòng bên ngoài là những chiếc xe trở người của Nhiếp Viên Thành, còn có cả ba trợ thủ của Lục Tử Hàng và hai trợ thủ của Vương Sở Minh với Quân - người của Vương Sở Minh. Còn bên trong là những lão đại của bọn họ.
Chiếc xe di chuyển khoảng hơn 30 phút thì đã rời khỏi nội thành, tiến đến vùng ngoại ô. Đi thêm khoảng mười lăm phút nữa, đoàn xe của họ cũng đã dừng lại trước cửa lớn của căn cứ Phi Ưng. Nhưng chào đón họ không phải là hàng người cung kính cúi đầu hay những nụ cười mà là những nòng súng đang hướng về phía họ, bất kì lúc nào cũng có thể nhả đạn.
Một người đàn ông tóc đã bạc trắng nhưng lại không làm mất đi phong độ mà người lại nhìn rất đẹp lão. Nhìn người đàn ông này chắc cũng đã khoảng gần sáu mươi tuổi rồi. Ông ta ngồi trên chiếc ghế màu bạc, trên đỉnh của chiếc ghế được chạm khắc một cái đại bàng trông rất đẹp mắt. Người đàn ông đó nhì vào những màn hình trước mắt rồi dừng lại ở màn hình quan sát tại cửa lớn nơi đám người Lục Tử Hàng đang đứng đó.
“* Hàn Phong, cậu đi tiếp bọn họ đi." Ông ta xoay chiếc nhẫn hình con chim ưng ở ngón cái của bàn tay phải sau đó hạ lệnh.
“ Vâng.” Hàn Phong cúi thấp người cung kính tuân lệnh sau đó lùi vài bước mới quay người rời đi.
“ Hạ súng, mở cửa." Giọng nói đầy uy nghiêm của Hàn Phong truyền qua bộ đàm thông báo ra bên ngoài.
Ở đây ngoại trừ kim chủ của Phi Ưng thì quyền hạn của bốn trợ thủ cũng có sức nặng gần bằng với kim chủ nên ai dám không nghe thì chỉ có một hậu quả.
Thấy cánh cửa được mở ra Lục Tử Hàng, Nhiếp Viên Thành sóng vai cùng với Vương Sở Hàn bước vào đầy tiên, tiếp theo đó là Vương Sở Minh, Vương Gia Ninh và Thẩm Vũ Thần. Còn theo sau họ là Hạo Xuyên, Hàn Lăng, Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương. Cuối cùng là mấy trợ thủ.
Tiến sau hơn vào bên trong, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ bên trong, sau một lúc đi bọn họ được dẫn vào sảnh lớn, Hàn Phong cùng Lam và Hắc đang đứng trên bục cao của sảnh chính. Đằng sau bọn họ có bốn chiếc ghế đại biểu cho vị trí của bọn họ ở Phi Ứng, còn trên bục cao nhất là chiếc ghế có con chim ưng, là vị trí của kim chủ.
* Hàn Phong đưa con ấn ra đây. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Nhiếp Viên Thành ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy nộ khí.
“ Nhiếp thiếu nóng vội như vậy làm gì chứ? Có gì từ từ bàn bạc.” Hắc nghe thấy tiếng của Nhiếp Viên Thành liền cười khẩy, ngồi xuống ghế của mình, giọng đầy khiêu khích.
“ Các vị, ghế đều được chuẩn bị hết rồi. Ai ngồi vào vị trí của người nấy đi." Lam chỉ tay vào các cái ghế ở hai bên, trên đó đều có tên của mỗi người trong đám Lục Tử Hàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]