Tiếng của Thụy đầy gấp gáp truyền vào phòng, Lục Tử Hàng và cô nhíu mày đưa mắt nhìn nhau.
“ Cậu gọi những người khác họp mặt ở phòng khách. Tôi xuống luôn đây.”
Lục Tử Hàng thấy vậy liền xuống giường, truyền lệnh ra ngoài.
“ Anh xuống trước đi, em thay quần áo khác sau đó em xuống.” Vương Gia Ninh lấy một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng sau đó tiến vào phòng tắm.
Một lúc sau, mấy người Lục Tử Dương, Mộ Cảnh Thiên, Hoàng, Nhiên còn cả Nhiếp Viên Thành và người của Kim đường đều có mặt ở đây. Lục Tử Hàng cùng Vương Gia Ninh sánh đôi bước xuống, tiến vào ngồi ở vị trí gia chủ.
“ Mọi người cũng ở đây saơ? Xảy ra chuyện gì rồi?” Vương Gia Ninh thấy các anh của mình cũng ở đây thì chắc chắn đã có chuyện không hay.
“ Con ấn mất rồi.” Nhiếp Viên Thành trầm mặc lên tiếng.
“ Gì cơ?” Nhiên hét toáng lên.
“ Văn nhỏ van âm thanh xuống.” Tuấn Hào lên tiếng nhắc nhở.
“ Nhiếp thiếu, anh nói con ấn mất rồi?” Vương Gia Ninh đưa mắt nhìn anh ta.
“ Ừ” Nhiếp Viên Thành gật đầu khẳng định.
“ Con ấn đó là thứ giúp Nhiếp gia khẳng định địa vị, quyền lực, ở Nam Thành, nếu nó rơi vào tay kẻ khác thì chắc chắn Nhiếp gia sẽ bị lật đổ.” Hạo Xuyên mở lời.
“ Mất từ bao giờ?” Lục Tử Hàng nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
“ Sáng nay kiểm tra đã không còn rồi, có lẽ là mất vào đêm qua.” Nhiếp Viên Thành trả lời Lục Tửu Hàng.
“Nó được để đâu?” Mộ Cảnh Thiên cũng lên tiếng chất vấn.
* Ở phòng triển lãm, ngay giữa trung tâm của phòng đó. Vì để con ấn ở đó nên căn phòng đó được thiết kế hệ thống bảo vệ rất đặc biệt. Chỉ có tối qua, tôi cho người canh ở đó nên mới tắt hệ thống bảo vệ để người khác có thể thăm quan.” Nhiếp Viên Thành lê tiếng giải thích.
“ Vậy có thể nói khách mời ngày hôm qua, có người lấy đi rồi." Hàn Lăng lên tiếng hỏi.
“ Là người của Phi Ưng lấy." Nhiếp Viên Thành chắc nịch lên tiếng.
“ Sao cậu có thể chắc chắn?” Vương Sở Hàn đưa ánh mát nghỉ ngờ hỏi.
“ Tối qua là Anh Tử đã ngắt hết hệ thống điện của cả biệt thự rồi nên có thể nói là camera giám sát ở đó đã bị ngắt hết. Vậy sao cậu có thể chắc chắn là người của Phi Ưng lấy nó đi.” Thẩm Vũ Thần im lặng nghe cuộc nói chuyện của mọi người từ nãy giờ cũng đã lên tiếng.
* Không sai, nhưng trong căn phòng đó tôi còn bảy chiếc camera ẩn, chúng được nối với dòng điện ở tầng hầm. Tầng hầm có một hệ thống điện riêng nên cho dù cả khi phòng điện chính của biệt thự bị ngắt thì điện ở đó cũng sẽ không bị ngắt."
Nhiếp Viên Thành tiếp tục giải thích về hệ thống giám sát ở đó.
“Tôi đã xem camera giám sát ẩn đó. Là Hàn Phong lấy nó đi."
“ Lão Hàn?” Vương Sở Minh đưa mắt nhìn lên Nhiếp Viên Thành, trong đầu gọi tên Hàn Phong.
“ Vậy thì giờ đi lấy đồ lại thôi.” Lục Tử Dương vỗ tay đầy hào hứng, lên tiếng.
Do tối qua, đám sát thủ đó ít người đánh lại được Lục Tử Dương nên anh ta cảm thấy chưa được sảng khoái lắm. Hôm nay đã có cơ hội vậy thì tội gì không tận dụng cơ hội đó khuấy động căn cứ của Phi Ưng một trận ra trò.
“ Lục Tử Hàng, xem ra anh có cơ hội đến thăm lại người cũ rồi.”
Vương Gia Ninh quay sang, ghé sát Lục Tử Hàng lên tiếng. Thấy cô định nói gì với mình, hắn nghiêng đầu thấp xuống gần cô để nghe cô nói. Nghe cô nói vậy, hắn đưa tay kéo eo cô sát vào người mình, hắn giữ chặt eo cô, nhỏ giọng.
* Vợ à, nếu em dám nhắc lại một câu này lần nữa tôi sẽ cho em chọn giữa năm ngày không xuống khỏi giường hay là hai chân không khép lại được đấy.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]