Chương trước
Chương sau
Không sai, Mộ Cảnh Thiên nói không sai. Đến cả chính em trai ruột thịt của mình mà Hàn Phong còn chĩa thẳng súng vào huống chi là Thẩm Giai Giai, và từ trước đến nay ai trong giới cũng Phi Ưng ra tay không phân biệt nam nữ, gái trai hay già trẻ và người trong đó cũng vậy. Thẩm Vũ Thần im lặng suy nghĩ về những lời nói của Mộ Cảnh Thiên, rồi anh nhìn xuống em gái trong vòng tay mình.

“ Mộ Cảnh Thiên, tôi giao con bé cho cậu. Nhưng cậu nên nhớ, chỉ cần con bé xảy ra bất trắc gì thì tôi chắc chắn sẽ san bằng cả Mộ gia. Cho dù Lục gia có nhúng tay vào thì lúc đó cũng không thể là gì được.” Thẩm Vũ Thần ánh mắt kiên định, lời nói sắc bén đưa Thẩm Giai Giai cho Mộ Cảnh Thiên

“ Yên tâm, lúc anh san bằng Mộ gia thì Lục gia chúng tôi sẽ không nhúng tay.” Lục Tử Dương đang dẫn theo Hứa Diệp chuẩn bị rời đi thì nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Cậu tiến lại, góp lời.

Anh vợ cứ yên tâm đi.” Mộ Cảnh Thiên đỡ lấy Thẩm Giai Giai, ánh mắt tràn đầy tự tin.

“ Đừng gọi bừa” Thẩm Vũ Thần thấy Mộ Cảnh Thiên gọi mình là anh vợ liền bất ngờ đưa mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống em gái mình, xem ra em gái anh.....

“ Lục nhị thiếu, phiền cậu chuyển lời đến anh cậu y hết như lời vừa rồi của Vũ Thần. Nếu như Anh Tử có gặp nguy hiểm hay điều gì không may tôi sẵn sàng cho Lục Tử Hàng đi an táng.” Vương Sở Hàn từ đâu bước tới, hai tay đút trong túi quần, dáng đứng cao ngạo, lời nói chắc như đinh đóng cột.

“ Vậy xem anh có khả năng đó không đã.” Lục Tử Dương đưa ánh mắt đầy khiêu chiến nhìn Vương Sở Hàn.

“ Người của Vương gia nói được làm được.” Vương Sở Minh lập tức khẳng định cho lời nói của anh mình.

“ĐƯỢC.”

Lục Tử Dương ánh mắt hiện lên ý cười. Dù lâu nay luôn ở nước ngoài nhưng cũng đã nghe về danh tiếng của cậu cả và cậu hai nhà họ Vương. Một người lạnh lùng, quyết đoán, sắc lạnh, còn người kia thì tàn nhẫn, ra tay máu lạnh, cao ngạo. Họ đều có điểm chung là đều rất yêu chiều, bảo vệ cô em gái của mình.

Nói rồi Mộ Cảnh Thiên với Lục Tử Dương đưa hai cô gái rời đi, quay về Kinh Sơn Uyển. Vương Sở Hàn, Vương Sở Minh và Thẩm Vũ Thần đưa mắt nhìn theo hai chiếc xe đang dần khuất khỏi tầm mắt, khuôn mặt của họ đều hiện lên sự phức tạp khó tả.

Hôm sau.....

Vương Gia Ninh tỉnh dậy trong vòng tay của Lục Tử Hàng, cô nhìn ngắm khuôn mặt này thật lâu, chọt những chuyện xảy ra tối qua hiện lại trong đầu cô. Xem ra cô không phải là mơ, người mà cô mong được gặp lại nhất vẫn còn sống nhưng....nhưng chỉ khác rằng hai người họ giờ đây không cùng một chiến tuyến.

Cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà, trong đầu những suy nghĩ ngổn ngang và đầy hỗn loạn.

“ Dậy rồi à?” Tiếng Lục Tử Hàng truyền bên tai cô.

“ Ừ. Mới dậy.”

“ Vợ à, phát dao và phát bắn của em tối qua rất tàn nhẫn đó. Nhưng anh thích.”

Cô nhớ lại, thì ra Lục Tử Hàng đang nhắc lại việc cô đâm và bắn Lâm Hi tối qua.

“ Làm sao? Lục Tử Hàng, anh đừng nói với em là anh đang xót tình cũ nhá. Nếu mà cảm thấy xót cho cô ta thì đi, em với anh đi mua lấy cân đường hộp sữa đến Phi Ưng thăm xem cô ta còn thở không?” Vương Gia Ninh quay sang, giọng châm biếm, hờ hững lại mang chút giận dỗi nói với Lục Tử Hàng.

“ Xót, nhưng mà sót cho con dao mà em đâm cô ta cơ. Con dao đó bị vấy máu bẩn rồi.” Lục Tử Hàng thấy dáng vẻ giận dỗi của cô liền bật cười. “ Lão đại, chị dâu, không hay rồi.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.