Cảnh sát trưởng Trần Phong đột nhiên nói: "Sĩ quan Hùng, anh là sĩ quan cấp cao của quân đội Nam Thành, cứ mặc kệ đám quân tạp nham này tùy tiện giết người trong thành như vậy sao?"
Nghe xong những lời này, cả người Hùng Thiên Long run bần bật!
Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, vô thức nhìn về phía Cao Cương...
Cao Cương khẽ híp mắt lại, cười ha hả nhìn Trần Phong.
“Trần Phong, anh đang nói bậy bạ gì vậy?”, Hùng Thiên Long lớn tiếng nói.
"Tôi đang nói bậy bạ gì vậy? Hừ, cái gì mà Thiên Vương Thần Điện, chẳng qua chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, đây là địa bàn của tôi, chuyện này anh không dám xử lý, vậy thì để tôi".
Trần Phong nói xong, đột nhiên đứng dậy, nhắm chuẩn đầu súng lục vào trán Cao Cương.
“Khốn kiếp, bỏ súng xuống”, Hùng Thiên Long hét lớn.
"Sĩ quan Hùng, với thân phận của anh, có lẽ là không đủ quyền lực để ra lệnh cho tôi nhỉ?"
Trần Phong tỏ vẻ khinh thường, lại nhìn Cao Cương nói: "Tao không quan tâm mày là thứ Thiên Vương vớ vẩn gì. Hôm nay mày đã giết nhiều quan chức cấp cao như vậy. Chuyện này, mày nhất định phải khai báo rõ ràng".
“Khai báo? Với mày?”
Cao Cương không hề sợ hãi, thản nhiên rót một ly trà thưởng thức, hoàn toàn không thèm để ý đến người và súng trước mặt.
"Trần Phong, mau bỏ súng xuống, mẹ nó, anh chán sống rồi hả?"
Hùng Thiên Long giận run người, giọng nói gần như rống lên.
Không lâu sau khi Trần Phong nhậm chức, hắn ta chỉ nghe nói về cái tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-vuong-dien-ha-tro-lai/1045594/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.