Chương trước
Chương sau
Bình nguyên Hỏa Nguc.
Đâu đó trong một căn phòng tại Ốc Đảo Tử Thần.
“Đối ẩm.”
Nhất Đẳng lên tiếng.
“Chỉ có ông là vẫn dùng hai từ này.”
Trấn Bình cười.
“Quả thật không hổ danh là Nhất Đẳng Nhân Gian. Kẻ trên vạn người. Phong thái cùng hành động khác xa năm xưa.”
Trấn Bình khẽ nói.
“Ta vẫn như vậy. Chỉ là thời thế thay đổi mà thôi.”
Nhất Đẳng phì cười.
Trấn bình nghe thế cũng gật đầu. Liền đó hỏi.
“Nghe nói ông tiến quân công phá Thành Đông. Sao lại rảnh rổi đến chỗ ta như vậy?.”
“Chuyện này ta đã có sắp xếp. Ông không cần bận tâm.”
Nhất Đẳng nhìn ông ta.
Trấn bình xua tay.
“Hừm. Thế ông lấy danh nghĩa gì mà công phá tòa thành ấy. Ông không nhớ rằng những người ấy là hậu nhân hoàng tộc. Hậu nhân của những người mà ông lật đổ. Ông muốn đuổi cùng giết tận ư?.”
Nhất đẳng im lặng.
Ông ta nhìn Trấn Bình.
“Chưa có kẻ nào nói với ta những lời ấy mà toàn mạng.”
“Ông dọa ta đấy à.?”
Trấn Bình nhìn Nhất Đẳng không mấy sợ hãi. Trái lại còn có ý khiêu khích.
“Ta nào dám. Đe dọa một người sử dụng Hắc Thuật. Ta không dám.”
Trấn Bình cười sau câu nói ấy.
“Vậy ra ông đã biết.?”
Nhất Đẳng gật đầu.
“Ông tới đây là vì nó?.”
Trấn Bình hỏi và ông ta lại gật đầu.
“Quả thật. Nếu như ta không tìm thấy nó thì chắc chẳng bao giờ gặp lại được cố nhân. Âu thì cũng là duyên số.”
“Cố nhân mà ông nói có chăng là…”
Nhất Đẳng lúc này cũng tò mò về người mà Trấn Bình nhắc.
Trấn Bình gật đầu. Không cần nói cũng đủ để cả hai hiểu ý nhau.
“Ba chúng ta đều cùng tên, đều cùng mục tiêu, đều vì một người… quả thật ta…”
Trấn Bình nói tiếp.
Nhất đẳng hiểu, nhìn Trấn Bình. Cười nhẹ.
“Ông vì nàng mà làm điều ấy sao?”
Trấn Bình khẽ hỏi.
“Điều gì?”
Nhất Đẳng tò mò hỏi lại.
“Tấn công Thành Đông.”
Nhất Đẳng im lặng.
Dường như ngầm khẳng định điều ấy.
“La Bàn thời gian là thần vật thượng cổ. Xuất hiện trước cả ngày khải huyền. Từng khiến Thiên Quốc Huyền Ngọc diệt vong. Lẽ nào ông vì nàng mà muốn tái hiện lịch sử.?”
Trấn Bình lại hỏi.
“Điều này ta biết. Nhưng cái ta cần không chỉ mỗi thứ ấy.”
Nhất Đẳng trầm ngâm.
“Còn thứ gì có thể quan trọng hơn nó?”
Trấn Bình nghi ngờ.
“Thứ ông đang nắm giữ.”
Nhất Đẳng nhìn ông ta.
Trấn Bình hiểu ý.
“Ta cũng đã chuẩn bị tâm lý, ta cũng đã biết rằng nắm giữ nó sẽ khiến nhiều kẻ thèm muốn. Nhưng ta không ngờ ông cũng muốn nó.”
“Cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Nhất Đẳng cười khổ.
“Thời gian là một thứ gì đó quý báu. Nếu như ông cố chấp vì nàng mà phá vỡ cân bằng của thời gian. Liệu có đáng. Liệu nàng ấy có muốn?.”
Trấn Bình lại nói.
Nhất Đẳng cười.
“Nếu ta làm được, thì mọi chuyện bây giờ đều chưa từng xảy ra. Không phải điều ấy sẽ tốt sao?.”
“Ông có chắc điều đó.?”
“Ta không chắc, nhưng ta phải thử.”
Nhất Đẳng đứng dậy.
“Vì ta mà nàng ấy phải chịu thiệt. Vì thế ta phải chuộc lỗi. Dù mất hàng chục, hàng trăm năm ta vẫn phải thực hiện. Ông nghĩ ta leo lên đến vị trí này là vì điều gì. Tất cả đều vì nàng. Vì cái ngày hôm ấy.”
“Ông muốn thay đổi quá khứ ư? Quá cố chấp.”
Nhất Đẳng cười sau câu nói của Trấn Bình.
“Ngày mai, cũng là lúc đại quân của ta công phá Thành Đông. Mai, ta sẽ đến lấy nó. Ông hãy an tâm.”
Trấn Bình đứng dậy. Nhìn Nhất Đẳng.
“Ta sẽ chờ. Ta cũng muốn xem cái người được gọi là Nhất Đẳng này, có thực sự đúng như tên gọi.”
“Nhất trí như thế.”
Nhất Đẳng đứng dậy.
“Một lời đã quyết.”
Trấn Bình đồng thanh.
“Tạm biệt bạn già.”
Nhất Đẳng cất bước quay mặt hướng ra bên ngoài. Dường như chẳng ai có thể giữ chân được ông ta.

Đêm tối.
Đêm tĩnh lặng cuối cùng.
Doanh trại bắt đầu nhộn nhịp.
Binh lính ai nấy đều khẩn trương tập hợp.
Rạng sáng ngày mai, họ sẽ công thành.
Sau chuyện này, sẽ có mấy người còn sống.
Họ không thể biết.
Ai nấy đều căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ.
Lần tiến công này, số lượng pháp sư tiên phong khá nhiều vì thế cũng khiến những binh lính an tâm phần nào.
Có họ mở đường, việc giảm thiểu thiệt hại cũng ít đi.
Lửa trại được đốt sáng hơn thường ngày.
Từ bên ngoài doanh trại.
Thế vinh lẳng lặng đi vào.
Binh lính đều đã quen mặt anh ta suốt những ngày qua vì thế chẳng ai cản lối.
Anh ta tiến đến đài canh, nơi Minh nhất và Hải Hoàng đang bàn quân sự, chỉ huy quân lính.
Thấy vẻ mặt nhếch nhác của Thế Vinh, cả hai không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.
Anh ta tiến lên đài canh.
Nhìn họ.
Rồi nhìn về phía tòa thành.
Ánh đèn mập mờ soi rọi.
Khu rừng tăm tối tĩnh mịch đáng sợ.
“Sớm mai là xuất phát rồi mà anh vẫn còn như thế à?”
Minh Nhất lắc đầu lên tiếng.
Thế Vinh cất lời.
“Chỉ là ta muốn tìm chú bình yên trong thời thế loạn lạc này.”
“Có phải anh là Sát Thần không thế. Kẻ giết người không ghê tay không thế?.”
Cả hai ngây người trước một con người khá phức tạp như này.
Thế Vinh cười, nhận ra hai người kia đang tò mò nhìn mình.
“Phải. Ta đây.”
Hải Hoàng cũng phì cười rồi lên tiếng.
“Ngày mai là ngày trọng đại, chúng ta không thể lơ là. Dù có sức mạnh một địch trăm nhưng đó cũng chỉ là đối với người bình thường. Còn với những kẻ sử dụng pháp thuật. Chúng ta cũng chỉ như họ. Thế gian này cao thủ trùng trùng. Lơ là một tí là mất mạng như chơi.”
Thế Vinh gật đầu, chợt nhớ gì đó, anh ta lên tiếng.
“Nói tới cao thủ trong thiên hạ. Hai người có biết người nào có tên Lưu Thiên Sơn không?.”
Minh nhất tò mò với câu hỏi ấy.
“Cái tên khá quen.”
Hải Hoàng đáp
“Lưu Thiên Sơn. Lưu Thiên Sơn… ta từng nghe Nhất Đẳng nhắc dưới trướng của ngài từng có một vị hộ pháp lừng danh. Người này còn bí mật hơn chúng ta. Đến nỗi Nhất Đẳng muốn kêu người này làm việc còn phải nhìn thái độ của người này nữa. Đủ để nói người này không phải kẻ tầm thường”
Minh Nhất ồ lên một tiếng.
“Ta nhớ rồi. Lưu Thiên Sơn. Tên gọi Lưu Sơn. Người được mệnh danh là Diệt Thế Hộ Pháp. Vị hộ pháp duy nhất có quyền không chấp nhận mệnh lệnh của Nhất Đẳng.”
“Thật sự có người như vậy ư?”
Thế Vinh kinh ngạc.
“Đúng vậy, tuy nhiên người này đã biến mất từ lâu. Chính vì thế Nhất Đẳng mới thêm anh vào nhóm.”
Minh Nhất nói.
“Mà sao thế. Sao tự dưng anh lại hỏi điều này?.”
Hải Hoàng tò mò nhìn Thế Vinh.
“À… không có gì.”
Thế Vinh im lặng.
Nhìn về hướng xa xăm.
Ngày mai.
Hướng ấy sẽ tràn đầy máu tươi.
“Diệt Thế ư. Bằng hữu dễ kiếm, tri kỉ khó tìm. Sao lại nói với ta những lời ấy.”
Thế Vinh thì thầm.
“Thực ra ngươi muốn gì?”

Đêm nay thanh vắng.
Cả tòa thành dường như không còn hoạt động.
Mọi người dân đều đã được sơ tán vào bên trong điện Linh Bàn.
Nơi Chủ Soái của họ đang bế quan kích hoạt sức mạnh kì bí gì đó.
Khoảng đất trước tòa thành dài ba nghìn mét kia trống trải đến lạ kì.
Binh lính đều tập trung cao độ.
Ánh trăng trên cao soi rọi khắp nơi.
Lác đác có vài người làm gì đó bên dưới tòa thành.
Tất cả đều là quân tinh nhuệ.
Chủ soái của họ thì đã tập trung nhiều ngày nay bên trong Linh bàn.
Trọng Bảo cùng Ngọc Mai thì bận điều chỉnh vị trí của thuộc hạ.
Phân chia từng khu vực canh gác, phòng thủ.
Ai ai cũng tất bật cho một ngày trọng đại.
Mà có lẽ không chỉ là một ngày.
Đứng trên tường thành.
Thiên Bảo hướng ánh mắt về phía xa.
Nơi ấy, những quầng sáng liên tục bập bùng.
Tiểu Tuyết khoát tấm áo dày vào người, bước ra đứng cạnh bên anh ta.
Nàng nhìn về hướng ấy.
Thiên Bảo nhìn nàng.
Giờ này phút này không biết anh ta đang nghĩ gì.
Quê nhà từ lâu anh ta đã không muốn về.
Khó khăn cách trở mới tìm được một người con gái mà anh ta hằng mơ ước.
Lẽ nào anh ta lại từ bỏ tất cả để trở về.
Không.
Anh ta không muốn.
Thế giới của anh ta đã ruồng bỏ anh ta.
Mọi thù hằn từ lâu anh ta đã quên rồi.
Chỉ còn lại ký ức mà thôi.
“Ngày mai, chàng sẽ tham chiến?”
Tiểu Tuyết khẽ hỏi.
Thiên Bảo gật đầu.
“Sau ngày mai, hai ta sẽ được tự do.”
Rồi khẽ nói.
Nàng nhìn anh ta.
“Chàng có chắc mình sẽ an toàn?.”
Thiên Bảo bật cười.
“Với kiến thức mà nàng trao ta. Ta tự tin với điều ấy. Nếu bất đắc dĩ thì ta chạy. Đơn giản đúng không.?”
Anh ta cười.
Tiểu Tuyết suy nghĩ gì đó.
“Ngày mai. Ta cũng muốn tham chiến.”
Thiên Bảo giật thốt.
Nhìn nàng.
“Nàng đừng ngốc. Giờ nàng đã chẳng còn linh lực, chẳng thể sử dụng pháp thuật nữa. Chỉ là một người bình thường. Nàng không thể làm thế.”
Tiểu Tuyết im lặng. Rồi khẽ nói.
“Ta cũng muốn giúp mọi người. Tuy ta đã mất đi khả năng thiên bẩm. Nhưng ta còn võ thuật. Thiết nghĩ cũng đủ để giúp.”
“Việc nàng tham chiến là không thể. Ta… ta không cho phép.”
“Chàng quản được ta sao?”
Thiên Bảo im lặng.
“Nếu nàng xảy ra chuyện thì lúc đó ta biết làm gì? Chỉ có nàng mới khiến ta có hi vọng. Nếu nàng có mệnh hệ nào thì ta… ta sẽ chết cùng nàng.”
Tiểu Tuyết nghe thấy thế vội lấy tay che miệng Thiên Bảo.
“Thôi thôi được rồi. Ta sẽ không tham chiến. Như vậy được chưa.”
Thiên Bảo lúc này mới bình tĩnh trở lại.
Gật đầu.
“Ngày mai đại binh của kẻ địch không chỉ có người bình thường. Mà còn có cả pháp sư. Chàng nhớ cẩn thận.”
Anh ta gật đầu.
“Linh Quang, chàng cảm thấy như thế nào.?”
“Nó vẫn như vậy. Vẫn tỏa ra năng lượng lúc mạnh lúc nhẹ.”
“Ngày mai, chàng hãy dùng nó, dù gì nó cũng là cổ đại vũ khí. Có thể cản được phần nào binh lực.”
“Ta biết rồi.”
Thiên Bảo gật đầu rồi nói.
“Sau chuyện này ta có điều muốn nói với nàng.”
Tiểu tuyết gật đầu.
“Thế ta sẽ đợi chàng.”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng ngắm sao trời.
Tận hưởng không khí này lần cuối.
Binh lính tinh nhuệ đều đã được phân chia vị trí phòng thủ.
Không hề lơ là phòng bị.
Từ xa nhìn vào, tòa thành như một tảng đá khổng lồ, chỉ có một ít ánh sáng le lói.
Nếu không có ánh sáng ấy thì chắc cũng không biết rằng nơi này có tòa thành này.
Ngày mai.
Ai biết sẽ có chuyện gì.

Đâu đó trong khu rừng.
Một nam nhân ngồi đó, bên đống củi mà mình đốn được.
Nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi sưởi ấm.
Vị trí của người này nằm ngay giữa đường tiến công của đại quân.
Một con người kì lạ.
Thời thế loạn lạc nhưng không mấy tỏ ra sợ hãi.
Anh ta nhâm nhi bình rượu mà mình lấy được từ Thế Vinh lúc ban sáng.
“Thiên thu vạn kiếp, ngươi đừng vì người ấy mà say nữa.”
Anh ta nói với xung quanh tựa như nói với bản thân.
Mỉm cười, nụ cười sầu khổ.
“Ngàn vạn lần luân hồi, lại một kiếp vô duyên.”
Dường như anh ta đang độc thoại với chính mình.
“Ta sẽ vì nàng mà khiến hắn phải khổ sở. Nhất định.”

Đêm nay quả thật khác xa với những đêm bình thường.
Không gian thanh vắng đến đáng sợ.
Ngồi bên trong điện linh bàn.
Trọng Bảo lo lắng bất an.
“Hi vọng Chủ Soái có thể kích hoạt được Linh Bàn. Mới có cơ hội chuyển bại thành thắng.”
Ngọc Mai nhìn anh ta, tâm trạng không khỏi lo lắng theo.
“Chàng đừng khiến tình hình thêm phức tạp. Chủ Soái nhất định sẽ có đối sách thích hợp. Chàng cũng biết tính Chủ Soái mà. Nếu không chắc chắn chàng ấy sẽ không thực hiện.”
“Ta biết. Thế nhưng…”
“Lần này nhất định chúng ta sẽ thành công. Chàng cứ yên tâm.”
Ngọc Mai khẳng định.
Cả hai im lặng.
Không nói gì nữa.
Giờ có nói thì cũng chẳng biết nói gì.

“Thế nào. Ngày mai ông sẽ làm gì?”
Quốc Bình từ đâu tiến đến ngồi cạnh Trấn Bình.
Ông ta cũng chẳng bận tâm.
Dù gì Quốc Bình cũng là khách.
Chỉ là nãy giờ mải suy nghĩ nên không để ý ông ta đến mà thôi.
“Ông đã biết rồi à.?”
Trấn Bình nhẹ nhàng hỏi.
“Biết rồi.”
Quốc Bình gật đầu.
“Cũng phải thôi, linh lực ông ta cuồn cuộn như thế. Ông không biết mới lạ.”
“Ngày mai ông nắm được mấy phần?.”
Quốc Bình cười hỏi. Dường như có chút lo lắng.
“Bốn.”
“Có cần ta can thiệp không?.”
Quốc Bình đề xuất.
Trấn Bình nhìn ông ta.
“Việc này có lẽ ông không nên xen vào. Nhân dịp này ta cũng muốn làm rõ vài ân oán cá nhân với ông ta.”
“Nếu không đánh lại thì đừng đánh.”
Quốc Bình lại đưa ra kế sách.
Trấn Bình cười.
“Không đánh lại cũng phải đánh. Đánh để cho ông ta biết ông ta không phải kẻ duy nhất quan tâm nàng.”
“Vậy ông có đối sách chưa?.”
“Vẫn chưa.”
Trấn Bình cười khổ.
“Đối đầu với ông ta thì kế sách gì mới phù hợp. Thực chất thì chẳng có.”
Trấn Bình lại nói và nhìn vào màn đêm.
Quốc Bình cũng nhìn về hướng ấy.
“Xem ra, ngày mai sẽ có một cuộc chiến. Cuộc chiến cuối cùng chăng?.”
Quốc Bình cười. Rồi nhìn Trấn Bình.
Ông ta cũng nhìn lại.
Cả hai nhìn nhau.
Bấc giác mỉm cười cay đắng.
“Mai, là ngày mai.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.