Bình nguyên Hỏa Ngục. Chỉ mới một ngày một đêm mà con người được mệnh danh là Nhất Đẳng Nhân Gian đã di chuyển đến gần ốc đảo một cách không thể tưởng tượng được. Khách bộ hành bình thường muốn xuất phát từ Tường Thành Vĩnh Cửu đến ốc đảo cũng phải mất bảy tám ngày đường. Ấy vậy mà giờ đây, trước mặt ông ta là ốc đảo. Không thể biết được ông ta đã làm cách nào để có thể đi nhanh đến như vậy. Đứng trên đồi cao. Ông ta trầm ngâm. Hướng tầm mắt bao quát hết khu vực này. Quả thật thiên đường là đây chứ đâu. Nhìn khách bộ hành vui vẻ di chuyển, bấc giác ông ta mỉm cười. Hiện tượng lạ kỳ mấy hôm nay đã khiến nơi đây không ngừng biến đổi. Quả là điều lạ vạn năm hiếm thấy. Ông ta hít một hơi sâu rồi cất bước về phía ấy. … Ba mươi dặm ngoài rừng Bão Tố. Thế Vinh đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây đã bị chặt sát rễ. Gốc cây này trước kia là một phần của khu rừng. Kể từ lúc đại quân tới đây thì khu rừng đã bị đốn chặt không biết bao nhiêu là cây. Gốc cây này khá to và nhẵn. Vì thế việc tựa lưng vào nó khiến Thế Vinh cảm thấy thoải mái. Cầm bình rượu trên tay, anh ta nhìn ngắm khu rừng. Chim chóc bay khắp nơi. Tiếng hót trong veo thỉnh thoảng lại văng vẳng đâu đây. Thế Vinh uống một hơi dài. Rồi cười. Không biết cười vì điều gì. Lại uống, rồi lại cười. Thỉnh thoảng cậu ta gục xuống như thể say không thể tỉnh. Mới chỉ mờ sáng mà đã như vậy rồi. Không ra dáng một Sát Thần Hộ Pháp lừng danh thiên hạ gì cả. Thế Vinh cười khổ. Nốc cạn bình rượu. Rồi tiện tay ném nó về phía trước. Cạnh bên anh ta là ba bốn bình rượu khác, chưa khai nắp. “Ta thực ra là ai?” Anh ta suy nghĩ. “Cuộc chiến này liệu có nghĩa.” Lại cười. Với cánh tay lấy một bình rượu cạnh bên. Bấc giác anh ta rờ trúng gì đó. Đó là một chuôi gươm. Vũ khí của anh ta. Vũ khí có tên Tứ Tinh Kiếm. Anh ta cầm lên. Nhìn nó. Nhìn chăm chú vào các viên ngọc in hằn trên chuôi. “Nếu như mi biết nói thì hay quá. Có thể trò chuyện cùng ta.” “Muốn người trò chuyện ư?” Một giọng nói đâu đó vang lên. Thế Vinh ngẩng đầu. Nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Một tiều phu đốn củi trong rừng. Người này ăn mặt rách rưới, quê mùa, đang vác bó củi khổng lồ trên lưng. Từ từ tiến đến Thế Vinh. “Vị đây là…” Thế Vinh nhìn người này và khẽ hỏi. Người này cười lớn. “Ta chỉ là một tiều phu. Vô tình đi ngang. Chợt thấy có người sầu não cần người trò chuyện. Nên ta mạn phép tiến tới.” Người này đáp. Khu vực này chỉ cách nơi đóng quân hai dặm. Việc một tiều phu đi qua đây trong lúc này thật khiến người khác tò mò. Thế nhưng Thế Vinh có lẽ đã say hoặc đơn giản là không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn có người trò chuyện. Nên cũng không hỏi danh tính. “Hữu duyên. Chúng ta gặp nhau tại nơi này. Chi bằng cùng ta hàn huyên một lát. Nào.” Thế vinh với lấy một bình rượu ném về người tiều phu này. Người này nhẹ nhàng đón lấy. Hành động mượt mà không chút gì khó khăn. Mặt dù đống củi vẫn ở trên lưng khi người này chụp. Sau khi chụp lấy bình rượu. Người này đặt đống củi xuống rồi tới bên gốc cây. Tựa lưng vào, vươn vai thư giản gân cốt. Thế Vinh cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy người này chụp lấy bình rượu một cách dễ dàng như vậy. Vừa rồi anh ta cố tình thử người này. Xem ra nhận định của anh ta là đúng. Người này không đơn giản là một tiều phu. Người tiều phu này ngồi cạnh bên Thế Vinh. Không chút lo sợ gì về cái người được gọi là Sát Thần kia. Người này lên tiếng. “Hà cớ gì mà một người đức cao vọng trọng như anh lại ngồi đây, suy tư như vậy?” Thế Vinh nhận ra người này biết lai lịch của mình. Nhưng cũng không quan tâm. Cũng chẳng đề phòng người này có ý xấu. Muốn đánh thì đánh. Anh ta cũng không từ. “Chỉ là nhớ cố nhân.” Thế Vinh chậm rãi đáp. “Cố nhân.” Người này nói. “Hai từ này thực khiến con người ta sầu não” Người này tiếp tục. Thế Vinh cười khổ. “Anh chắc cũng chẳng hiểu được đâu.” Người này uống rượu. Mỉm cười nhìn đống gỗ phía trước. “Ta hiểu. Tất nhiên là hiểu.” Người này bật cười. Thế Vinh im lặng. “Thế tại sao tại nơi sắp có chiến sự như này mà anh lại bình thản đốn củi. Anh không sợ ư?” “Sợ. Ta sợ chứ. Nhưng sợ thì làm được gì.?” Thế Vinh im lặng, không biết phải nói gì. “Chiến tranh khiến người người tha hương, rời bỏ quê nhà. Để rồi nhận lại được gì?. Cũng chỉ là mất mát, đau thương.” Thế Vinh gật gù với cảm nghĩ này. “Ta sống ở đây, tại nơi này. Thế nên ta sẽ chết ở đây. Cuộc đời cũng chỉ là giấc mộng ngàn thu. Thời thế bây giờ, chết có lẽ còn tốt hơn là sống.” “Sao anh lại bi quan như thế.?” Thế Vinh tò mò. “Ta không bi quan. Ta chỉ nói ra những thứ ta nhìn thấy từ thực tế. Điều ta thấy, mắt ta thấy, tai ta nghe. Còn anh?” Người này nói. “Ta thì sao?” “Đường đường là một Sát Thần Hộ Pháp lừng danh thiên hạ. Giờ thì sao?. Cũng chỉ giống như ta mà thôi.” Người này cười. “Ta không giống anh. Anh cũng không giống ta. Hai ta chỉ là bèo nước gặp nhau, hữu duyên nên cùng đàm đạo. Đừng vì thế mà được quyền lấn tới.” Thế Vinh trở nên gắt gỏng với người này, dường như những câu nói của người này có một sức tác động đến anh ta. Người này cười. “Ta chỉ là một gã tiều phu bé nhỏ dưới gầm trời này, gan nào dám được quyền lấn tới.” Thế Vinh nhếch môi. “Tiều phu bé nhỏ. Hay lắm, nói hay lắm.” Anh ta uống cạn bình rượu. “Khá khen cho câu tiều phu bé nhỏ.” Bất giác sau câu nói ấy Thế Vinh trầm ngâm. “Ta cũng muốn được làm một tiều phu bé nhỏ…” Thế Vinh cười khổ. “Thế tiều phu bé nhỏ này xin mạn phép hỏi một sát thần cao quý, tại sao lại ngồi đây nhớ cố hương trong khi chuẩn bị gây chiến tàn sát hàng nghìn người vô tội.?” Thế vinh im lặng. Không biết nói gì. Anh ta nhìn lên bầu trời. “Để ta nói giúp nhé.” Người này lên tiếng khiến Thế Vinh thẫn thờ. “Cuộc chiến này thực sự anh không hề muốn. Anh cũng chẳng quan tâm. Trong lòng chỉ mong mỏi hình bóng của nàng. Một người con gái đem đến cho anh cả cuộc đời ý nghĩa. Nàng là mạng sống, nàng là tâm hồn anh đúng không?.” Thế vinh không ngờ rằng người này lại nói ra được những suy nghĩ của mình. Bất giác không khỏi cảm thán. “Có lẽ vậy. Duyên kiếp. Anh có tin vào điều đó không.?” Người tiều phu này trầm ngâm. Đưa mắt nhìn về phía xa. “Tin. Ta tin. Vạn kiếp luân hồi, vạn mối tình duyên.” Câu nói khiến người ta nhẹ lòng. Thế Vinh bấc giác cảm thấy thân quen với người này. Dường như trước đây đã từng biết nhau, nhưng đã không còn nhớ. “Ta dường như đã từng gặp anh thì phải.?” Thế Vinh nhìn người này và hỏi. Người này mỉm cười. “Dòng đời bất tận. Người ngang qua nhau đâu chỉ mình ta.” Thế Vinh im lặng. “Sau cuộc chiến này. Nếu còn sống. Anh hãy đến Tháp Ánh Sáng. Tìm một quán hàng bán nước sông. Tại đó có lẽ có câu trả lời.” Người này đưa ra một gợi ý “Câu trả lời cho chuyện gì?” Thế Vinh thực sự tò mò. “Quá khứ.” Người này đứng dậy. Tiến đến bên đống củi. “Thôi cũng trễ. Ta phải về rồi. Xin phép.” Anh ta cúi đầu thi lễ, một phép lịch sự đối với một hộ pháp. “Mạn phép xin hỏi cao danh quý tánh.?” Thế Vinh khẽ hỏi. Người này vác bỏ củi lên vai. Quay đầu về phía khu rừng. Vừa đi vừa nói. “Bằng hữu dễ kiếm, tri kỉ khó tìm. Lưu Sơn. Lưu Thiên Sơn.” … Bình nguyên. Ốc đảo. Trấn Bình ngồi đó, trên một chiếc ghế bên ngoài khu vườn. Ung dung tự tại. Quốc Bình đã được thu xếp tại một phòng khách bên trong đại điện. Chắc là giờ vẫn còn đang còn ngủ. Uống say quá mà. Trấn Bình mỉm cười ngu ngơ. Lính canh đi tuần khắp nơi. Một thủ phủ tự trị của ông ta. Hiếm khi quân đội các nước xung quanh dám đem quân tiến vào đây. Nơi này có một bộ máy chính quyền riêng. Và đứng đầu không ai khác chính là ông ta. Một người tiến tới bên ông ta, nhận lệnh trùng tu lại đấu trường sinh tử. Biến nó trở thành một khu công viên nhỏ. Thời tiết bây giờ đã không còn khắc nghiệt thế nên ý tưởng biến nơi đây thành một đảo quốc Hòa Bình là điều ông ta đang quan tâm. Thu xếp lại bộ máy hành chính, phân cấp cho những thuộc hạ mới, lo giàn xếp gia sự cho những người tử nạn. Ông ta dường như trở thành một vị hoàng đế lo nghĩ cho dân, vì dân. Mỉm cười bởi điều ấy. Ông ta gật gù. “Thực sự ông muốn an hưởng tuổi già tại đây?” Một giọng nói vang lên đâu đó. Điều này khiến Trấn Bình ngạc nhiên. Đây là khu vực cấm. Thị vệ canh gác khắp nơi, làm sao có thể có người lạ xâm nhập được. Tiếng nói này khá quen. Ông ta nhận ra tiếng nói ấy. Không cần quay mặt về hướng ấy cũng đủ biết. Ông ta khẽ nói. “Có lẽ. Nhưng chắc ông cũng không cho đâu nhỉ?.” Ông ta cười. Tiếng nói này phát ra gần hơn. “Ông vẫn như vậy.” Một bóng người hiện hữu sau lưng Trấn Bình. Ông ta quay lại. “Quả thật ta không ngạc nhiên vì ông có thể qua mặt được lính canh. Nhưng ta tò mò là ông đến đây làm gì… bạn già.?” Người này cười tươi. “Thăm người xưa, hàn huyên tâm sự, và lấy thứ cần lấy.” Trấn bình cười nhẹ. “Với vị thế của ông hiện giờ thì chỉ cần nói một tiếng thì có thứ gì có thể thoát khỏi tay ông sao. Thanh Bình?. Hay ta phải gọi ông bằng cái tên khác nhỉ, tên gì nhỉ. À… Nhất Đẳng.” Người này cười. “Ông là người duy nhất dám gọi thẳng tên ta đấy.” “Ông quá khen. Nào… Đã lâu lắm rồi mới có dịp trùng hợp ta đón tiếp tận hai cố nhân. Chi bằng ông cùng ta đối ẩm chút nhỉ?” Trấn Bình không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với người này. Người này ngạc nhiên khi nghe Trấn Bình nhắc hai cố nhân nhưng cũng không mấy cần thiết để lên tiếng hỏi. Ông ta gật đầu. … Bạch tháp. Chánh điện. Trần Long cùng thanh thảo đang ngồi đối ẩm. Cả hai đều nhận được lệnh của Nhất Đẳng canh giữ Linh Bàn và tòa Bạch Tháp khỏi nguy hiểm khi mà những người khác hành quân tiến công Thành Đông. Ngồi đối diện nhau giữa đại điện rộng lớn. Không khỏi khiến xả hai buồn chán. “Quả thật nếu được xông pha trận mạc ta thấy còn tốt hơn là phải ngồi đây.” Trần Long lên tiếng cảm thán. Thanh Thảo gật gù. “Không biết ngài nghĩ gì mà cử hai ta ở lại đây. Lẽ nào ngài cho rằng thế gian này có kẻ dám tấn công nơi này ư?” “Mọi suy tính của ngài, chúng ta đều không hiểu được đâu.” Trần Long vừa uống rượu vừa nói. Ngồi tại đây thì chẳng có việc gì khác để làm thế nên cả hai đành nhâm nhi những chén rượu ngon. “Thôi thì cứ ở tại đây, buồn chán vài ngày rồi sẽ qua thôi.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]