Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua kẽ lá cổ thụ trong sân Mạc phủ, nhuộm vàng mảnh sân đã nhuốm màu phong sương. Nhưng dù tia nắng có cố gắng đến mấy, cũng không thể xua đi được không khí u ám, nặng nề, tựa như một tấm màn tang thương đang bao trùm lên toàn bộ phủ đệ.
Hôm nay, là ngày lễ trưởng thành của Mạc Y Thiên, một buổi lễ được triều đình đích thân chỉ thị. Nghe thì có vẻ trang trọng, nhưng ai ai trong Mạc phủ cũng đều ngầm hiểu, đây chẳng khác nào một điềm báo chẳng lành, một án tử đã được định sẵn.
Trong đại sảnh, bữa sáng diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng đũa bát khua chạm vào nhau cũng trở nên chói tai, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nặng nề. Mạc Lãnh Sơn, Thừa Tướng uy nghiêm, người đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp trên chính trường, giờ đây ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt trầm tư như pho tượng.
Những nếp nhăn trên vầng trán ông hằn sâu thêm vì lo lắng, ánh mắt ẩn chứa một nỗi bi ai khó tả, tựa như ông đã nhìn thấy trước được hồi kết của ngày hôm nay.
Ngồi cạnh Mạc Y Thiên, Mạc Linh Nhi vẫn còn ngây thơ. Đôi mắt nàng to tròn, lấp lánh sự tò mò. Nàng chưa hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình, vẫn cứ líu lo hỏi han về buổi lễ, về những điều kỳ thú mà nàng tưởng tượng ra trong câu chuyện cổ tích.
"Đại ca, hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy các vị Tiên sư thi triển pháp thuật sao? Huynh sẽ được ban thưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ngoai-lai-cam-khu/5045494/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.