Kiều Y Phi ngồi yên nhìn họ, trong đôi mắt lạnh thoáng qua chút dao động. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, khiến người khác khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì.
Khi Ngọc Dung uống xong, Tô Liên Y khẽ khom người: “Ngọc hộ vệ, thuốc đã uống, vậy ta xin phép lui trước.”
“Khoan đã, đừng đi.” Ngọc Dung vội lên tiếng gọi.
Tô Liên Y hơi dừng lại. Nàng đã đoán trước điều này, hắn sẽ không để nàng đi dễ dàng.
Vì Ngọc Dung cần nàng giúp việc gì đó. Và việc ấy, tám phần mười… chắc chắn có liên quan đến Thái tử Bắc Tần, Kiều Y Phi.
Giờ phút này, Tô Liên Y hoàn toàn phủ nhận những suy đoán trước đây của mình, khi Ngọc Dung mắt đỏ hoe nói muốn “giữ trọn lời hứa với một người”, nàng vẫn tưởng hắn đang nói đến vị hôn thê nào đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng người ấy… không phải hôn thê, mà chính là Kiều Y Phi.
Qua vài lời đối thoại vừa rồi, Tô Liên Y có thể đoán được phần nào: Kiều Y Phi hẳn đang mắc một chứng bệnh khó chữa, còn Ngọc Dung thì nhiều năm nay vẫn tìm cách chữa trị cho hắn, nhưng không thành. Giờ hắn giữ nàng lại, chắc cũng là vì muốn nàng thử chữa căn bệnh đó.
Một Thái tử của cả Bắc Tần, rốt cuộc là mắc bệnh gì?
Sự hung tàn, thất thường của hắn liệu có liên quan đến căn bệnh này? Còn việc quốc quân Bắc Tần nuông chiều con trai đến mức như vậy, có phải cũng vì lý do đó chăng?
Tô Liên Y nghĩ ngợi đủ điều, chính nàng cũng thấy mớ suy đoán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-danh-y/5298032/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.