Vào dịp Thanh Minh, Ninh Gia Tề sai tôi về quê anh thay anh tế tổ tiên, vì anh cả của anh trở về định cư ở đại lục, anh không về được nên bảo tôi về thay thế, xem thử tình hình, gia tộc họ rất coi trọng quan hệ huyết thống, nghe nói mỗi năm vào Thanh Minh tế tổ đều rất linh đình, nhưng tôi ngồi đó, bà cụ tóc bạc gọi tôi.
"Chị Tư."
"Dạ." Tôi cười gượng đáp lại, anh chị em của Ninh Gia Tề bảy người, anh sinh ra không lâu sau khi nước Cộng Hòa thành lập, chưa có khái niệm kế hoạch hóa gia đình và anh là con út trong nhà, xếp thứ tư theo thứ tự sinh con trai.
Mấy người đàn ông sau lưng dùng tiếng địa phương nói xấu tôi, hôm nay không chỉ có tôi quay về, còn có
trưởng nam của chi thứ tư Khâm Văn, tôi nghe lờ mờ nghe được vài từ như đèn nhang, nghe ý nói anh Tư hồi trẻ không quan tâm, già rồi lại coi trọng việc truyền thừa hương hoả, đàn ông vẫn phải có con trai, không thể không có con cháu tiễn đưa, trong lòng tôi nghĩ xấu, lúc trẻ anh Tư các anh không phải không quan tâm đâu, chỉ tại bản thân không được, khoa học kỹ thuật lạc hậu.
Trong gia tộc, Ninh Gia Tề không nổi bật gì, vì theo quan điểm của họ thì ra Bắc Kinh là sa đọa, người có tài năng nên đi Mỹ hay Hồng Kông, anh cả của Ninh gia từ Hồng Kông về, tóc đã bạc trắng, ông ta ngồi trên ghế thái sư văn nhã hỏi tôi.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-thai-binh/3403177/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.