Chương trước
Chương sau
Đột nhiên một con yêu thú hình sói xuất hiện lao đến chỗ Nguyên Ngọc. Nàng nhanh nhẹn triệu Ô Kháp Nhĩ ra rồi quất vào nó. Con yêu thú này ăn trọn một roi của nàng chẳng những không bị gì mà còn đứng lên gầm gừ với bọn họ.

Ngay sau đó, nhiều con sói đi đến. Ba Ngải Tư nhìn qua liền biết đám này chính là Khắc Hồn Lang Yêu thất giai, linh căn là Hỏa - Kim - Ám. Loại yêu thú hình sói này thật sự không phải loại tầm thường gì cả. Một con yêu thú ngũ giai đã khó đối phó rồi giờ lại chính là một bầy lang yêu thất giai. Có vẻ như thiên mệnh muốn triệt đường sống của bọn họ mà.

Ba Ngải Tư dùng Lôi căn tạo ra nhiều lôi cầu trôi nổi trong không trung rồi phóng về phía trước. Chiêu này chẳng những không gây sát thương nào cho bọn chúng mà còn nhận được một cái hỏa cầu.

Tống Mao Bàng lấy cây tiêu ra, thổi một khúc khiến cho đám lang yêu choáng váng một lúc, nhưng không bao lâu liền lao đến tấn công. Mâu Thành Vũ triệu ra Đoạn Nguyệt Giản hất văng một con ra xa.

Nguyên Ngọc và Nguyên Ly sử dụng Độc căn kết hợp với Sương căn của Nguyên Ngọc và Không căn của Nguyên Ly tạo ra một không gian nhốt hơn chục con vào đó rồi để cho sương độc tràn vào. Chẳng mấy chốc đã chết hết nhưng cả hai cũng không thể duy trì trạng thái này lâu chẳng mấy chốc đã ngừng lại.

Một con Khắc Hồn Lang Yêu nhắm đến A Mẫn từ lâu muốn tấn công nó thì bị A Mẫn cắn cho một cái vào cổ khiến nó rú lên đau đớn. Nguyên Ly nhận ra liền nhanh chóng xông đến bế nó đi rồi dùng Sát Tử Đằng như một trường kiếm chém đứt cổ lang yêu làm máu bắn tung tóe khắp nơi.

Tống Mao Bàng triệu Thần Hư Giới ra, lập tức điều khiển được không gian xung quanh mở đường cho mọi người chạy khỏi đám lang yêu. Lang yêu từ tứ phía lao đến nhưng hắn nhanh chóng điều khiển một tảng đá lớn ném về phía chúng.

Chạy một hồi thì lại hết đường vì con đường phía trước chính là phải băng qua một cây cầu treo không an toàn. Ba Ngải Tư nhìn cây cầu, không chút do dự mà đặt chân lên đi vài bước, cảm thấy không sao liền bảo mọi người đi theo.

Nhìn ra sau thì thấy bầy lang yêu đuổi đến, Mâu Thành Vũ dùng Đoạn Nguyệt Giản bổ một đòn từ trên cao xuống, thành công hất bay vài con nhưng với số lượng hàng ngàn con thì nhiêu đây là không đủ.

Đi được một hồi thì Ba Ngải Tư cảm thấy cây cầu không thể chịu nổi sức nặng của bọn họ được nữa liền bảo Tống Mao Bàng dùng Băng căn và Phúc căn để duy trì cây cầu. Không biết vì lý do nào mà Thần Hư Giới lại không thể động đến cây cầu treo này nên là đành phải dùng sức mình vậy.



Tống Mao Bàng nghe theo, sử dụng Băng căn và Phúc căn làm đóng băng cây cầu rồi duy trì trạng thái này. Đột nhiên không biết từ đâu những u hồn bay đến phóng hỏa cầu về phía bọn họ. Ba Ngải Tư nhanh nhẹn tạo ra một kết giới bảo vệ mọi người nhưng đám u hồn này vẫn tấn công kịch liệt.

Nguyên Ngọc không nhìn nổi nữa liền tung một roi đầy uy lực về phía chúng nhưng chẳng thể làm chúng bị thương gì mà còn bị phản đòn lại. Đòn phản ngược lại uy lực lại hơn đòn chính của nàng gấp đôi.

"Khốn kiếp! Bà đây không thể thua được!" Nguyên Ngọc thật sự tức điên, vung thêm một roi nữa về phía đám u hồn nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

"A Ngọc, khoan đã, đám u hồn này không khác muội khi trước là mấy đầu. Không thể chạm vào có nghĩa những đòn tấn công thông thường tác dụng không nhiều." Ba Ngải Tư ngăn nàng lại, nói.

Nguyên Ly đứng quan sát xung quanh rồi cuối cùng nhận ra gì đó không ổn ở đây. Đám u hồn này dường như rất sợ thần binh có nguyên thần thì phải. Không nghĩ nhiều, nàng liền để cho Sát Tử Đằng biến về nhân hình. Thấy nhân hình của thần binh, đám u hồn bắt đầu kiêng kỵ, không dám đến gần.

"Sát Tử Đằng, giết hết!" Nguyên Ly chỉ về phía đám u hồn, ra lệnh.

Nhận lệnh, Sát Tử Đằng đạp không đến chỗ đám u hồn, toàn thân bạch quang phát sáng phóng ra một quang trụ lớn về phía đám u hồn. Dưới sức mạnh của một thần binh tồn tại từ thời thượng cổ chí kim, đám u hồn này chẳng là gì với nàng cả. Ngay sau đó Ô Kháp Nhĩ cũng hóa hình xé gió lao đến tấn công.

Ba Ngải Tư bất giác chạm vào Nguyên Thủy Tinh Kiếm, y không biết làm thế nào để có thể triệu hồi nguyên thần của nó. Dù đã dùng huyết nhận chủ rồi nhưng từ đó đến nay nó vẫn không có phản ứng gì cả. Y rất lo lắng, một thần binh từ thời thượng cổ mà nguyên thần không xuất hiện chính là.... Không công nhận y là chủ nhân?

"Không hay rồi, mọi người chạy mau! Có một con Khắc Hồn Lang Yêu thất giai đỉnh phong đang tiến đến đây!" Mâu Thành Vũ hét lớn kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.

Từ phía xa, một con Khắc Hồn Lang Yêu thất giai đỉnh phong có cơ thể to hơn đồng loại của mình đang tiến đến. Nó gầm gừ vài tiếng rồi xông thẳng đến chỗ bọn họ, y phản ứng nhanh chóng, nhảy lên không trung sử dụng Kinh Phong Kiếm Quyết: Phá Sơn Hà bổ một chiêu từ trên cao xuống chỗ nó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.