Sáng sớm hôm sau.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà Thuỳ đã gọi Hạnh dậy rồi lại kéo cô đi tìm kiếm di thể của hai chị em Tiểu Nhất.
"Tìm đến lúc trời sáng hẳn là thôi. Nếu vẫn không tìm đủ, chúng ta phải tìm cách khác thôi. Chứ mất hơn một tuần rồi, tớ chả thấy có tiến triển gì cả"
Hạnh đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn nghe Thuỳ nói vậy thì tỉnh ngủ luôn. Cô nhìn Thùy ngạc nhiên hỏi "Cách khác?"
"Ừ". Thuỳ gật đầu một cách chắc chắn rồi lại nói tiếp. "Dù sao cũng tìm hết cả khu này rồi mà có thấy tiến triển gì đâu. Không bằng tìm cách khác để đỡ tốn sức còn hơn"
Thế là cả hai lại xắn tay áo lên, cầm lên dụng cụ rồi tiếp tục quá trình tìm kiếm cho đến khi mặt trời lên cao trên quá đỉnh đầu. Nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không có thêm thu hoạch gì cả.
Hạnh buông chiếc cuốc nhỉ trên tay xuống đất rồi ngồi thở dốc vì quá mệt mỏi. "T... tớ chịu rồi... không... không còn... sức tìm nữa... Nghỉ, nghỉ thôi!"
Thuỳ cũng buông cuốc xuống rồi đi đến ngồi cạnh Hạnh. "Bây giờ, mình nên làm gì tiếp đây?"
Hạnh lắc lắc đầu. "Tớ chịu. Cứ tưởng nó không khó, mà ai ngờ... lại khó không tưởng!"
Thuỷ lúc này lại nhớ tới lời Kiệt đã nói vào cái ngày mà hai chị em Tiểu Nhất tung đến nhờ giúp đỡ. Ngày hôm ấy, chính anh đã nói anh có thể giúp hai người nên nó mới đồng ý. Bây giờ đã hơn một tuần trôi qua, nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3628029/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.