Một tuần sau, bên phía nhóm bạn Quân, Linh và đoàn người.
"Kì lạ thật, tại sao đến đây rồi lại không thể tìm ra được ngôi làng đó thế? Rõ ràng chúng ta đi đúng theo đường chỉ dẫn trong bản đồ mà hai người kia đưa rồi còn gì!?". Linh chán nản cầm tấm bản đồ trên tay rồi lật qua lật lại mấy lần trước mặt.
Nam ngồi ở gốc cây gần đó nghe thấy Linh than vẫn thì vừa ngẩng đầu nhìn lên trời vừa hỏi. "Giờ làm sao đây?
Liệu có phải mình bị lừa rồi không?"
Phúc cau có mặt mày bực tức nói. "Lúc đầu đã nói đừng tin hai người kia rồi. Kết quả các cậu lại cứ nhất quyết đâm đầu vào nghe lời họ. Còn có cả Thuy với Hạnh nữa. Hai cậu ấy bây giờ không biết ra sao rồi".
Tuấn vỗ nhẹ vai của Phúc rồi nhẹ giọng. "Đừng nói thế. Tớ nghĩ Thuy với Hạnh không sao đâu. Hai cậu ấy chọn tin theo lời mà hai cô gái kia nói thì chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa nào đó mà chúng ta không biết. Bây giờ bọn mình cứ chờ ở đây thêm một ngày nữa, rồi xem xét kĩ khu vực này một lần nữa thử xem. Biết đâu lại có thể tìm được vị trí của ngôi làng kia cũng nên ấy chứ". Nói rồi Tuấn lại hạ thấp âm giọng xuống. "Đằng nào chỗ này cũng cách chỗ ngôi miếu kia không xa lắm, mà Thuy từng nói ở đó có người thường xuyên đến dọn dẹp dâng hương. Chúng ta cứ cố thủ ở đây, rồi sẽ gặp được người của ngôi làng đó sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3623284/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.