Cố An Tình không biết chơi trò đó nhưng vẫn rất thích thú: “Đi.”
“Lần trước mình thua Kỷ Ngôn Thiên, lần này chắc chắn mình sẽ thắng.”
Bọn con trai cũng không có ý kiến gì, có người rủ tất nhiên phải đi rồi.
Ở nhà nhiều cũng có ngày thối người ra mà thôi.
Nhìn thấy chú Trần, Bạch Giai tạm biệt mọi người cùng Kỷ Ngôn Thiên ngồi lên xe.
Đến bữa trưa, mẹ Kỷ thấy hai người đã nói chuyện với nhau, bà liền vui vẻ. Mấy hôm trước trong nhà không khí ảm đạm không ai thèm nói chuyện với bà cả.
Ba Kỷ đang ăn cơm thắc mắc: “Con bé Thư Nhiễm đi đâu rồi? Sao mấy ngày nay chẳng thấy đâu?”
Mẹ Kỷ trả lời chồng: “Thư Nhiễm đi chơi với bạn rồi.”
“Haiz, thật là. Anh trai nhờ anh chăm sóc con bé khi sang đây. Bây giờ để nó ra ngoài như vậy anh cũng hơi lo.”
Bạch Giai nghe thấy hai chữ “anh trai” liên nổi lên nghi ngờ.
“Chị ấy tên là gì ạ?”
“Kỷ Thư Nhiễm đó. Sang đây một tuần trời, con lại không biết tên sao.”
“Con trêu ba một tí thôi.”
Bạch Giai nhìn người bên cạnh: “Cậu có gì muốn nói không hả bạn Kỷ Ngôn Thiên yêu dấu?”
Bây giờ cô tức cũng không đánh Kỷ Ngôn Thiên trước mặt ba mẹ được.
Nếu thế sẽ bị mất hình tượng trước mặt ba mẹ mất.
Kỷ Ngôn Thiên ăn xong lên tầng nghịch điện thoại. Nghịch chưa được bao lâu thì Bạch Giai đá cửa đi vào.
“Này, Kỷ Ngôn Thiên, cậu đứng ra đây nói chuyện với tôi.”
“Có chuyện gì?”
“Chuyện của chị Kỷ Thư Nhiễm.”
“Chẳng có gì để nói. Là cậu hiểu nhầm trước.”
“Hiểu nhầm à…” Bạch Giai xắn tay áo định túm đầu anh đánh nhưng cô bất chợt dừng lại.
“Trước đó tôi lừa cậu, tôi đã xin lỗi rồi. Bây giờ cậu lừa tôi, cậu cũng xin lỗi đi.”
Kỷ Ngôn Thiên còn kiêu ngạo: “Ông đây chưa bao giờ xin lỗi cả.”
“Còn ông đây cơ à. Cậu ghê gớm thật sự…”
Bạch Giai đeo găng tay boxing đấm được liền đấm, đánh được liền đánh.
“Sao, sợ chưa.”
Kỷ Ngôn Thiên gào khóc cầu xin: “Bà cô của tôi ơi, tôi sẽ biết sai. Tôi xin lỗi cậu mà.”
Bạch Giai tháo găng tay nhìn anh: “Sớm nghe lời như thế, thì đã không bị đánh rồi.”
“Cậu đừng tỏ cái thói kêu ngạo trước mặt tôi. Có ngày tôi điên lên đánh cho cậu nhừ tử ấy, biết chưa?”
Anh nịnh nọt bóp vai Bạch Giai:: “Biết mà. Biết mà.”
“Biết thì tốt. Cứ như này mà phát huy.”
“Yes sir.”
Cô quay về phòng mình đi ngủ, chiều còn đi chơi nữa. Phải ngủ đủ giấc mới có sức chơi thắng cái tên kia mới được.
Cô thua ai cũng được nhưng không thể thua Kỷ Ngôn Thiên.
Không thể thua!
Phải quyết tâm chiến thắng!
Chiến thắng ơi… Cô buồn ngủ rồi, cô đi ngủ trước đây.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]