Anh và cậu vốn dĩ là hai người xa lạ, hoàn toàn không có điểm nào là quen biết. Vậy mà, chỉ sau sự kiện của ngày hôm ấy, giữa hai người dường như đã có một sự ràng buộc, liên kết với nhau thật chặt chẽ, chẳng thể nào mà tách rời ra được. Đối với anh, gặp gỡ cậu chính là một điều kỳ diệu đến nhường nào. Cậu giống như là một thiên sứ bước đến trong cuộc đời của anh, dạy anh hiểu thế nào là yêu, thế nào là một cuộc sống rực rỡ sắc màu. Cậu hướng anh đi tới một tương lai tươi sáng, nơi có anh, có cậu, có tình yêu. Cậu giống như là mạng sống của anh, là thế giới của anh.
Trái tim này chỉ có đủ khoảng trống để chứa lấy cậu. Mặt trời là duy nhất, cậu cũng là duy nhất. Trên thế giới này có vô vàn người, nhưng chẳng có ai có đủ tư cách để đem ra so sánh với cậu cả. Cậu rất đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng của cậu. Nơi nào có cậu, nơi đó chính là nhà. Nơi nào có cậu, nơi đó chính là thiên đường. Bất cứ nơi nào, bất kể lúc nào, chỉ cần có dấu chân của cậu ở đó, anh nhất định cũng sẽ bước đến. Giống như một đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau, mãi mãi không xa rời.