Học kỳ cuối lớp 11 sắp kết thúc, các học sinh dự định thi nghệ thuật thì đều nghỉ lớp tự học buổi tối để đi trung tâm luyện tập.
Với điểm số hiện tại của Hạ Hà thì thừa sức đỗ vào các trường văn hóa nghệ thuật.
Tôi hỏi hắn, “Cậu chưa từng nghĩ sẽ học nhạc à?”
Hạ Hà: “Sao tự dưng lại hỏi thế?”
“Hôm kỷ niệm trường cậu hát rất hay.”
Hạ Hà sáng bừng đôi mắt, “Thật á? Tớ còn tưởng Ngôn sẽ thấy ngu vãi chưởng cơ.”
Tôi đáp, “Ngu gì mà ngu.”
Rất đẹp trai là đằng khác.
Hắn thu lại thân hình uể oải, đứng thẳng người ưỡn ngực cầm mic, vai khoác guitar, khóe môi khẽ nhếch khi cất giọng hát, tất cả đều cực kỳ gợi cảm.
Hạ Hà nói, “Tớ không học mấy năm rồi, diễn bừa một hai lần thì được chứ diễn chuyên nghiệp thì toang luôn.”
“Sao cậu lại không học nữa?”
Hạ Hà: “Bố tớ bảo đấy là công việc không đàng hoàng.”
“Thế bác ấy nghĩ công việc nào mới là đàng hoàng?”
“Tán thủ.”
Tôi: “…”
Hạ Hà bảo tiếp, “Thực ra không phải bố tớ không cho tớ học mà do tớ ham chơi, thấy hôm nào cũng phải luyện tập chán thí mồ nên học được nửa chừng thì chạy mất dép.”
Tôi hỏi, “Thế cậu có thích hát không? Tương lai có muốn theo con đường này không?”
“Ừ thì có thích,” Hạ Hà nói, “Nhưng mà tớ sợ…”
“Sợ gì?”
Chàng ta tỏ ra rất chi là lo âu, “Sợ sau này nổi tiếng rồi có nhiều fan vây quanh, Ngôn sẽ ghen.”
Hắn nghĩ nhiều thật.
Hạ Hà hỏa tốc tra danh sách các học viện âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ra-ong-thang-nhu-nay/1162982/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.