Tôi gọi điện cho bố tôi báo ông là nhà trường mời ông lên uống trà.
“Lý do gì?”
“Yêu sớm ạ.”
Bố tôi nói, “Bố sẽ gọi cho cô chủ nhiệm lớp con, chuyện này không cần phải gọi phụ huynh đến.”
Tôi lấy hết can đảm khai thật, “Đối tượng là Hạ Hà ạ.”
Cúp máy, Hạ Hà dè dặt hỏi, “Bố Ngôn bảo gì thế?”
Sau khi tôi nói vậy, bố tôi im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng chỉ nói đúng một câu, “Bố biết rồi.”
Hạ Hà tức thì héo rũ, “Này có phải chứng tỏ bố Ngôn đang rất giận không?”
“Sao lại nghĩ thế?”
Hạ Hà than thở, “Ông ấy tức quá không muốn nói gì với Ngôn nữa.”
Tôi cũng lo lắng chứ, song vẫn an ủi hắn trước, “Đừng nghĩ nhiều, tính bố tớ là vậy đấy.”
Hôm đó tan học Hạ Hà về luôn nhà để báo cho bố mẹ.
Buổi tối gọi điện cho tôi bảo đã nói xong với nhị vị phụ huynh rồi.
Sao mà dễ dàng vậy… tôi nghi là hắn đang nói dối tôi lắm.
Hạ Hà cười hềnh hệch, “Dối Ngôn làm gì, mẹ tớ bảo bà biết lâu rồi.”
Tôi: “…”
Nhất định là do hắn quá ngốc không biết đường mà tem tém lại lúc gọi video cho tôi ở nhà.
“Mẹ tớ biết Ngôn là top 1 khối nên hỏi tớ ép buộc Ngôn có phải không, chứ sao Ngôn lại ưng ý tớ được.”
“Dễ… dễ qua thế hở?” Tôi có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung, rất không chân thật, “Chú thì sao?”
“Bố tớ á…” Hạ Hà nói, “Bố tớ thì hơi rắc rối tí. Ông ấy sĩ diện lắm, nghe bảo bị mời phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ra-ong-thang-nhu-nay/1162983/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.