"Ầm" một tiếng sấm kinh thiên động địa, cũng là lúc Tôn Túc Tử phóng một cây kiếm về phía cô Ngải, hắn luôn dán mắt vào cô từ lúc cô còn đang ngủ nên không khó nhìn ra cô. Cây kiếm cắm vào tường, lập tức mảng tường đó nứt vỡ, đổ nát sụp xuống vùi kín cô Ngải.
"AAAA..." - Cô Ngải chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị một cái lồng sắt từ đâu xuất hiện chụp kín người.
"Ông muốn làm gì? Cứu tôi với! Hoàng Khải, mọi người đi đâu rồi??"
Tôn Túc Tử cười khà khà phủ lên cái lồng sắt một tấm vải màu vàng có vẽ những hoa văn ký tự chữ cổ, trông như một lá bùa khổng lồ. Lão nói bằng giọng khàn đục:
"Nghe đồn mày lớn lên giống Seo Ly như hai giọt nước, không ngờ đúng là như vậy."
"Đừng gọi nữa, người của chúng mày đều chết hết trên núi rồi."
Cô Ngải thẫn thờ nhớ lại lúc một tốp lính đi theo hướng lão chỉ để tìm bắt bọn sơn tặc, một tốp lính thì lên núi hái thuốc, tất cả đều có đi chưa có về. Hiện tại trong căn nhà này của Tôn Túc Tử chỉ còn lại vài người lính, không biết họ đang làm gì, đối mặt với chuyện gì rồi?
Lúc này trên núi, tốp lính đi tìm sơn tặc và tốp lính đi hái thuốc càng đi càng không phân biệt được phương hướng nữa. Xung quanh cây rừng um tùm, rắn rết, vắt, côn trùng hút máu nhiều vô kể. Họ vừa đi vừa điên cuồng vung kiếm chém loạn xạ những con vật đó, nhưng vẫn bị chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ngai/2654341/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.