Du Hoặc hỏi rất nhiều câu từ chỗ thầy tế, sau đó hắn lật lại cuốn vu thuật đã sớm bị hư nát, liên kết chúng lại với nhau thì hiện ra tám chín phần mười của chân tướng.
Hắn nghĩ ngợi, lại đi xuống hầm ngục xách tên vu y lên.
Muốn các âm hồn được giải thoát, thì cần có hai người phải chết.
Công tước và vu y.
Thầy tế nói, vào khoảnh khắc mọi thứ đều bị tan rã, ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả toà lâu đài, có lẽ..... chỉ là có lẽ, những người đã chết vì tà thuật này, có thể được trở về.
Vu y và công tước chưa bao giờ được sinh ra, bọn họ cũng chưa được chết đi.
Đáng để thử một lần.
Hắn cũng có một ý tưởng khác, nhưng cần phải mượn tay công tước, hy vọng có thể cho gã biến thái kia thức thời một chút.
Hắn áp giải vu y vào một chiếc xe ngựa, lôi từ trên trấn về lâu đài cổ.
Tòa lâu đài cổ một trận hỗn loạn, trên hành lang dài tràn ngập các thí sinh.
Du Hoặc đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không có dừng lại. So với những người khác, chuyện trong tay hắn còn gấp gáp hơn.
Hắn kéo vu y đi đến cạnh cửa phòng công tước, đẩy ra một khe hở.
Ánh nến vàng mờ nhạt từ bên trong lộ ra, một tay Du Hoặc xách người, một tay xách dao, rũ mắt nhìn ánh sáng đang rơi xuống ngón chân, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái.
Cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.
Hắn ngơ ngác nhìn vào, thì thấy gã công tước đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-dai-hoc-toan-cau/1737575/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.