Chương trước
Chương sau
Làm xong văn kiện thì cũng là 5 giờ chiều. Mộng Khiết thu xếp xong đồ rồi về nhà để bảo người làm làm giúp cô hộp cơm để mang đến cho Tử Sâm.

Tiện thể thời gian đó cô cũng đi tắm rửa rồi mới xuống nhà ăn cơm. Ăn xong liền cầm hộp cơm lái xe đến bệnh viện. Còn vừa đi ra ngoài cổng thì lại một chiếc xe thể thao khác đi đằng sau cô.

Đến tận bệnh viện còn đi theo cô vào hẳn bên trong. Thấy Mộng Khiết mở cửa đi ra thì nhanh chóng mở cửa đi đến nắm lấy tay cô. Mộng Khiết hơi giật mình, quay người lại thì lại mỉm cười.

- Nikon, về rồi sao?

- Ừ, vừa nãy đến nhà cậu thì thấy cậu rời đi nên đi cùng luôn. Mà sao đến đây vậy? Có ai bị bệnh là người quen của cậu sao?

Mộng Khiết nghe vậy thì hơi ấp úng. Cô không biết nên nói sao với Nikolai Mikhailov. Cũng vì anh là người bạn thân của cô, vậy mà cô lại không có nói gì với anh. Hơn nữa biết rõ tính của Nikolai Mikhailov nên cô vẫn chưa dám nói với anh. Nếu nói thì chắc chắn anh bức xúc mà chửi cô ngu mấy thôi. Biết nói sao bây giờ?

- Chậc, đến thăm ai vậy? Cậu không nói làm mình cũng không có chuẩn bị đồ đến thăm.

- À...chuyện này...khó nói lắm á.

Mộng Khiết gãi đầu ngoảnh mặt đi chỗ khác để làn tránh ánh nhìn của Nikolai Mikhailov. Nhưng nhìn thấy Mộng Khiết ấp úng như vậy thì anh hơi khó hiểu. Lại gần Mộng Khiết xoay người cô để nhìn về phía mình.

- Có chuyện gì sao?

- Không phải...chỉ là...cậu đừng có giận mình nhé?

- Thì cứ nói đi, mình đâu có làm gì đâu.

- Thì...là Tử Sâm...

- Sao cơ?

Nikolai Mikhailov vốn dĩ rất dị ứng với cái tên đó. Chỉ cần nhắc đến là anh lại tức giận, mặc cho là ai thì anh cũng tức giận vô cớ. Hơn nữa bây giờ tên đó lại chính miệng Mộng Khiết nói ra. Nếu là người khác anh đã chửi mắng thậm tệ rồi.

Hít một hơi lạnh rồi nhìn về phía Mộng Khiết.

- Tên đó làm sao mà cậu phải đến đây?



- Anh ấy...bị thương nên mình mới đến đây.

- Ngu xuẩn, còn có thể ngu hơn nữa không hả?

Nikolai Mikhailov tức giận nắm chặt hai bả vai của Mộng Khiết. Anh thật sự không biết nói gì với Mộng Khiết bây giờ, ngoài từ ngu ra thì chả còn từ nào thích hợp để nói với cô.

Mộng Khiết biết rõ mình cũng ngu nên đâu có dám nói gì với Nikolai Mikhailov. Nếu nói chắc anh càng tức giận hơn mất.

- Nói đi, cái tên đó cho cậu uống cái gì mà để cậu ngu ngốc như vậy hả? Sao lớn đầu rồi mà không phân biệt được cái nào nên cái nào không nên cơ chứ?

- Mình...

- Mình với ta cái gì, sao mà...Ầy...điên mất thôi.

Nikolai Mikhailov vò đầu làm tóc anh rối lên. Nếu bây giờ người trước mặt của anh mà không phải là Mộng Khiết thì chắc chắn anh sẽ đấm người đó cho hả giận. Tức đến điên người được mà

Mộng Khiết kiễng chân lên chỉnh lại tóc cho Nikolai Mikhailov nhưng anh lại hất tay cô ra.

- Làm cái gì?

- C,chỉnh lại tóc giúp cậu thôi mà.

- Khỏi cần, cậu về nhà mà nằm suy nghĩ xem mình đã làm những việc ngu ngốc nào rồi cho mình nhờ.

- Mình đâu...

- Ngu hết chỗ để nói, cậu...còn làm chuyện ngu ngốc nữa thì đừng nhận mình là bạn nữa.

Nói rồi Nikolai Mikhailov xoay người bước đi. Mộng Khiết cũng hốt hoảng chạy theo sau nắm lấy tay anh. Cô cũng đâu biết vì sao đâu, trời sinh như vậy thì cô đành như vậy thôi chứ biết làm sao.

- Nikon, nghe mình nói đi mà. Mình đâu muốn vậy đâu. Chỉ là...chuyện này khó nói lắm.

- Khó nói cái gì chứ? Là do cậu lựa chọn việc ngu ngốc này chứ ai bắt.



- Nhưng mà...thật sự là khó nói lắm. Mình...

Mộng Khiết không biết nói sao. Cổ họng của cô cứ nghẹn cứng lại, sống mũi lại cay cay. Cô không biết phải nói sao, hình như cô bị Tử Sâm tiêm nhiễm vào đầu cái gì đó thật rồi.

Thấy mắt Mộng Khiết đỏ hoe như vậy thì anh lại không kiềm lòng được mà ôm cô. Cũng thật là, tại sao anh lại yêu người con gái này cơ chứ? Đau đầu thật đấy.

Nikolai Mikhailov ôm lấy Mộng Khiết xoa đầu cô. Anh còn có thể làm gì khác được chứ, cũng đâu thể nhìn Mộng Khiết khóc trước mặt anh cơ được.

Nhưng hình ảnh ôm nhau này lại được Tử Sâm nhìn thấy qua màn hình laptop. Anh chỉ hận là bây giờ không xuống dưới đó tách hai con người đó ra, vì nếu xuống đó thì Mộng Khiết sẽ biết anh theo dõi cô, như vậy sẽ không tốt.

Mộng Khiết thật nhanh lại bình thường như cũ. Cô mỉm cười còn nói hết những chuyện cũ cho Nikolai Mikhailov nghe. Đương nhiên là Nikolai Mikhailov lại tức giận hơn. Anh còn chả thèm nhìn mặt Mộng Khiết liền quay đầu lên xe rời khỏi bệnh viện. Anh còn chả thèm nói với Mộng Khiết một câu nào.

Mộng Khiết chỉ nhìn theo chiếc xe dần đi xa. Thôi toi rồi, Nikolai Mikhailov tức giận thì chả hay ho chút nào. Còn đang nghĩ xem nên dỗ anh thế nào thì một bóng người cao lớn đi đến gần ôm lấy cô từ đằng sau. Mộng Khiết xoay người lại để nhìn.

- Anh sao biết em ở đây?

- Đi dạo một chút thì thấy em. Sao đứng đây mà không lên trên phòng?

- À...em vừa gặp người quen nói chuyện một chút. Thôi muộn rồi, anh lên phòng đi, em mang cơm cho anh rồi này.

- Ừ.

Nhìn theo phía sau thấy Mộng Khiết vẫn bình thường nhưng anh lại không hề thấy bình thường. Kéo Mộng Khiết về phía mình hôn cô thật lâu mới buông ra. Mộng Khiết còn chả hiểu gì nhưng vẫn cư nhiên để anh hôn. Mãi về sau thì hai người mới đi lên phòng để ăn cơm.

Buổi tối...

Trong quán bar với nền nhạc và những ánh đèn khiến người ta thích thú phải nhảy theo thì có người đàn ông đang ngồi uống rượu một mình. Nikolai Mikhailov nhớ lại những điều mà Mộng Khiết nói. Anh tức giận cầm cả chai rượu lên để uống. Vị đắng và cay nồng khiến anh có cảm giác tốt hơn.

Rõ ràng anh mới là người đối tốt với Mộng Khiết hơn, anh hiểu rõ Mộng Khiết hơn, anh là người xứng đánh đứng cạnh Mộng Khiết hơn là tên kia. Tại sao Mộng Khiết lại không thể nhận ra điều đấy? Anh tức giận, căm phẫn nhưng chả thể làm gì.

Thậm chí anh đã phải chờ đợi Mộng Khiết những hai năm, anh luôn bên cạnh cô. Mặc cho cô coi anh như một người bạn nhưng anh vẫn mong một ngày cô nhận ra được những việc anh làm cho cô. Từ đấy cô sẽ yêu anh, rồi hai người sẽ ở bên nhau. Nhưng bây giờ chả thể làm như vậy được nữa rồi. Thật sự có nên từ bỏ thứ tình cảm này? Nhưng anh đã lún quá sâu rồi, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nikolai Mikhailov nở nụ cười khờ, chính là anh đang tự cười trên sự ngu ngốc của mình. Nói Mộng Khiết ngu ngốc thì anh cũng chả khá hơn. Thôi thì đành phó mặc cho thời gian...

Nikolai Mikhailov uống đến say mèm rồi phải nhờ người đưa về nhà. Mẹ của anh lắc đầu rồi pha cho anh canh giải rượu rồi bắt anh uống hết. Nikolai Mikhailov uống xong thì lăn ra ngủ chả biết gì nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.