“Có tiền không? Đưa nhanh còn về quê.”
Lòng An Ninh vốn đã tổn thương nay lại vì câu nói này mà trở nên nhức nhối. Tôi ấm ức, lớn giọng với mẹ của mình:
“Mẹ! Con mệt mỏi, con hết tiền rồi!”
Đến những chữ cuối cùng, câu nói đã nhẹ đi. Trái tim đang khóc, nhưng nước mắt lại không rơi. Cũng chẳng để ý đến những người ở trọ xung quanh hay cả Mạnh Đình đang đứng trước mặt. An Ninh bỏ vào nhà, nhưng nào dễ dàng như vậy. Cánh tay cô bị bắt lấy, gương mặt lại lãnh trọn một cú tát mạnh. Bà ta mắng:
“Đồ mất dạy! Hôm nay không đưa tiền thì đừng đi đâu cả.”
An Ninh ôm mặt, nuốt ấm ức vào trong. Cô đấm vào ngực mình, vô hồn nói:
“Bây giờ có xé xác con ra thì cũng chẳng còn được gì nữa đâu.”
“Mày…” Chưa kịp mắng mỏ thêm thì lời nói của bà ta đã bị cắt ngang.
“Bác cần bao nhiêu, con sẽ đưa.” Mạnh Đình nói.
Ánh mắt người đàn bà ấy sáng rực, mạnh dạng ra giá.
“Mười triệu.”
Đối với cuộc nói chuyện của hai người họ An Ninh không xen vào. Bởi cô biết, mẹ đòi bao nhiêu thì chính cô sẽ là người trả lại bấy nhiêu.
“Hiện giờ không đủ tiền mặt, cháu chỉ còn khoảng sáu triệu thôi.” Mạnh Đình nói.
“Vậy cũng được, đưa nhanh đi.”
Một lúc chờ lấy tiền xong thì bà ta cũng đi. An Ninh không nói tiếng nào, lẳng lặng bước vào trong nhà. Nhục nhã, mệt mỏi và thất vọng vô cùng. Cô ước mình có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476480/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.