Tiếng tát nước vang lên, Mạnh Đình chú ý lắng nghe. Thì ra An Ninh không tỉnh táo lắm nên đi nhầm nhà vệ sinh nam. Hắn lắc đầu, tiến vào bên trong chặn lại tay của cô. An Ninh không có lí do gì để nói chuyện với hắn, cô cúi mặt im lặng. Ánh mắt hắn thâm sâu, một lúc lâu mới lên tiếng.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
An Ninh vẫn im lặng. Đây là lần đầu tiên Mạnh Đình thấy được tính cách này của cô, rất mạnh mẽ và lì đòn.
“Tôi hỏi lại, có chuyện gì?” Mạnh Đình kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
“Anh ta biết quan hệ của chúng ta. Anh ta… muốn trả gấp ba.” An Ninh nhòe giọng đáp, trong lời nói đã có tí men.
“Em đồng ý, mà cậu ta không trả tiền nên em hất nước?” Hắn dò hỏi, quên mất điều tối kị trong cuộc sống này là sự phiến diện.
Cô ngước lên nhìn hắn, cảm thấy khinh bỉ những kẻ giàu có này đến cùng cực. Dựa vào cái gì luôn nghĩ mình thanh cao? Dựa vào cái gì đánh giá, chỉ trích, sỉ nhục người khác?
Cô không nói nữa, trả lại cho hắn cái nhếch mép ngày thường hay thấy. An Ninh lướt qua người hắn. Cho đến khi hắn hoàn hồn khỏi những hành động kì lạ trên, cũng là lúc hắn quay người nhìn lại. Lúc đó, An Ninh đã trở lại bàn tiệc trước biết bao ánh mắt phán xét và dò hỏi của đồng nghiệp. Cô nạp rượu vào cơ thể còn nhiều hơn lúc nãy.
Cũng hơn chín giờ, An Ninh ra về. Nhìn lại cơ thể chẳng có lấy tiền để gọi xe, cô đành mang theo đôi giày cao gót đi bộ về nhà. Đi được mấy bước thì có đèn xe gọi thẳng vào mặt. An Ninh đứng lại, nhìn một lúc mới biết đó là Mạnh Đình.
“Lên xe.”
Cô vẫn không trả lời. Sự kiệm lời này khiến Mạnh Đình cực kì chán ghét. Hắn không quen với cô gái An Ninh đầy gai góc như vậy. Máu chinh phục nổi lên, hắn đi đến ôm cô vào xe. An Ninh không giãy giụa, chỉ khó chịu hỏi lại:
“Anh muốn làm tiếp à?”
“Phải, tôi sẽ làm tiếp nếu em còn giở thái độ đó.” Dường như câu nói này đã khắc chế được An Ninh, không còn nghe thấy bất kì câu nói hay hành động chống đối nào.
Mạnh Đình im lặng lái xe đi. Bất giác, giọng nói buồn buồn của An Ninh vang lên:
“Cho tôi về nhà, 281, đường CV.”
“Hay về nhà tôi một đêm đi, mai tự về.” Vốn lười nên hắn đề nghị.
“Không, tôi muốn về nhà.” An Ninh kiên quyết.
Đành bó tay, hắn đã làm từ thiện thì làm đến cuối cùng vậy.
Đậu xe ở con hẻm phía ngoài, An Ninh đã ngủ gục trên xe từ bao giờ. Mạnh Đình đánh thức nhưng cũng chỉ nghe được tiếng lè nhè của người say. Hắn đành cõng cô vào trong hẻm để hỏi thăm. Nơi này là nhà trọ, cũng phải là nhà của cô. Điều kiện sống cũng rất tệ. Mạnh Đình thầm đánh giá.
Hắn hỏi thăm người dân thì biết cô sống ở căn trọ cuối dãy. Mạnh Đình cõng cô đến, định tìm chìa khóa trong túi của An Ninh.
“Này, cậu là ai mà cõng con gái của tôi vậy?” Giọng người đàn bà lanh lảnh khiến hắn giật mình.
Chưa kịp giải thích thì đã tiếp tục nghe bà ấy nói.
“Bạn trai của nó hả?”
Mạnh Đình lắc đầu, nhanh chân nhảy vào để được nói.
“Không phải, chỉ là bạn thôi.”
Người đàn bà phán xét một lúc thì đẩy Mạnh Đình ra để đỡ An Ninh. Sau đó lục tìm trong túi của cô, khiến đồ rớt ra vài món. Bà ta tức giận lầm bầm:
“Cặp với thằng giàu có thế kia mà chẳng có đồng bạc nào trong túi.”
An Ninh lờ mờ mở mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Bất giác, người đàn bà tát mạnh vào mặt cô, lớn tiếng:
“Tỉnh, mày tỉnh đi.”
Mạnh Đình thấy hành động của bà ta thì không vừa mắt, hắn chạy lại định đỡ An Ninh. Nhưng hắn đã bị người đàn bà kia hất ra.
“Tránh ra, chuyện của mẹ con bà đây.”
Lại một cái tát nữa, An Ninh tỉnh táo hơn. Cô nhìn thấy mẹ mình thì bất ngờ lắm, lại cũng vui lắm. Lâu lắm rồi cô mới được gặp lại mẹ nhưng tiếng đầu tiên nghe được lại là…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]