Phó Thành Dương như bước vào một tầng không gian khác, ban đầu xung quanh chỉ có một màu đen, dần dần ánh sáng xuất hiện, trước mặt hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh bản thân của kiếp trước. Tựa như là một thước phim quay chậm cuộc đời của kiếp trước vậy.
Lần đầu tiên gặp Thiên Nguyệt là lúc cô nhóc chỉ mới hơn 3 tuổi, cả người mũm mĩm như một búp bê sống, đáng yêu đến mức làm người khác phải ghen tị. Lúc ấy hắn mới là một cậu nhóc, bởi vì điểm số không cao mà bị cha la mắng, uất ức nên chạy ra công viên gần đó, tìm một nơi không ai biết mà khóc.
Nhưng chỗ không ai biết ấy chẳng mấy chốc đã xuất hiện bàn tay nhỏ của cô bé, trong tay còn cầm theo một cây kẹo mút. Hắn ngước đầu lên liền nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn đang cười hì hì để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh như sữa, câu đầu tiên mở ra mối quan hệ của hai người chính là:
"Anh trai, kẹo kẹo, không khóc, ngoan."
Câu nói bập bẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Phó Thành Dương nhớ mãi, nhớ đến mấy chục năm cũng không tài nào quên nổi, nhận chiếc kẹo mút của cô nhóc, còn chưa kịp hỏi cô bé câu nào đã nhìn thấy cha mẹ cô ấy hô lớn: "Thiên Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ngoan, không chơi trốn tìm nữa, chúng ta về nhà thôi."
Phó Thành Dương biết, bản thân từ lúc đó đã ghi nhớ cái tên ấy tận sâu thẳm trong đáy lòng.
Cô gái nhỏ của hắn tên Thiên Nguyệt... Đáng yêu thật.
Sau đó hắn biết được hóa ra Phó gia có quan hệ hợp tác với nhà của cô bé, lần đầu tiên hắn cảm thấy làm việc cao như cha lại có tác dụng một chút. Nhờ đó mà hắn có cơ hội được học chung trường với con bé 2 năm. Trước khi phải ra nước ngoài để tiếp nhận phương pháp học cấp 3 mà cha mẹ gọi là xuất sắc nhất.
Hắn bởi vì chống đối chuyện này mà bị cha bỏ đói 1 ngày. Cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục bởi điều kiện học nước ngoài 2 năm, sau đó sẽ trở về thành phố này để thi đại học.
Hai năm đó hắn đã vùi đầu vào học như một cái máy, học luôin chương trình năm 12 chỉ để sau này trở về nước có thể có nhiều thời gian với cô nhóc họ Thiên đó hơn. Nhưng không ngờ, ngày hắn đáp máy bay xuống thành phố chính là ngày một đứa trẻ 8 tuổi chịu một lúc nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.
Khi hắn đến đám tang, đã nhìn thấy cô bé mà hắn hàng đêm mơ tưởng đang ngồi một góc, nước mắt rõ ràng đã ngập cả mắt, nhưng nhất quyết không rơi xuống, cô bé đứng một góc, nhìn những vị khách đang cúng viếng cha mẹ, tay nắm chặt chiếc váy đen đến mức nhăn cả lên.
Hắn chỉ biết, ngay lúc đó, trái tim hắn đau lòng đến không thở được. Chờ đến khi hắn tự chủ lại, chính mình đã đem cô gái nhỏ ôm vào lòng nhỏ giọng nói: "Cứ khóc đi..."
Sau hôm đó, hắn không đòi cha mình phải chuyển trường quay trở lại nơi này nữa, ở nước ngoài, hắn nỗ lực học tập rèn luyện, chỉ mong bản thân sớm một chút thành danh, có tiền một chút, đợi hắn quay lại, sẽ đón cô, sẽ đem cô gái nhỏ của hắn trở về nhà.
Nhưng ông trời cứ như muốn trêu đùa thứ tình cảm mà hắn chôn chặt bao nhiêu năm, lúc hắn quay trở lại, cũng là lúc nhận được tin cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã không còn sống được bao lâu nữa.
Chiếu đến đây, ánh sáng vụt tắt, bên tai xuất hiện một giọng nói non nớt nhưng lại mang lại cảm giác rất quen thuộc thân thương. Tựa như trước đây đã từng nghe, đã từng trải qua vậy.
"Anh thấy chứ, anh rõ ràng đã cứu được chị ấy mà, chị ấy lúc này, so với kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt... Em vẫn luôn tin tưởng đưa anh trở về cùng chị ấy là chuyện đúng đắn nhất mà mình từng làm mà..."
Trước mặt Phó Thành Dương xuất hiện một cậu bé nhỏ xíu, nhìn khuôn mặt hơn nửa phần giống như Thiên Nguyệt khiến hắn cả kinh... Trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ táo bạo, hắn ngồi xuống bằng với tầm nhìn của cậu nhóc, mím môi thật lâu mới mở miệng hỏi:
"Tiểu Bảo?"
"Anh rể, em đã rất mong chờ lần gặp mặt này đấy, cho dù chỉ là trong mộng, nhưng em đã chờ rất lâu để nói lời này với anh... Em cảm ơn, cảm ơn anh vì đã bảo vệ chị gái của em." - Cậu bé cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp như một thiên sứ ở trên thiên đàng.
"Tiểu Bảo, em thật sự là Tiểu Bảo?"
"Anh rể, anh không cần phải bất ngờ vậy mà... Em chỉ có thể theo hai người đến lúc này thôi, sau này chuyện của hai người cho dù gian nan trắc trở, chỉ mong anh vẫn luôn tin tưởng chị gái em nhé. Còn bây giờ, nếu anh còn không chịu thức tỉnh, anh sẽ phải rời xa chị ấy trong một khoảng thời gian rất dài đấy..."
"Khoan đã..." - Phó Thành Dương kháng cự sự thức tỉnh của mình, cố gắng níu lại cánh tay nhỏ bé của Tiểu Bảo, cố gắng cất ra tiếng hỏi nhỏ. - "Em, là em đưa anh trở lại? Nhưng vì sao từ ban đầu không hề nhắc đến việc em chưa chết, không nhắc đến em bị bỏ rơi ở đâu? Tiểu Bảo, cô ấy gần như chết lặng khi nhìn thấy bia mộ của em."
Câu nói sau cùng là nhắc đến Thiên Nguyệt.
Tiểu Bảo quay lưng lại, nhìn thẳng vào Phó Thành Dương, mím môi hồi lâu rồi nói:
"Chuyện em chết đi vốn dĩ đã là sự an bài của định mệnh, nếu em không chết đi, chị ấy sẽ không thể đến được nơi này... Anh, em và anh đều vô cùng yêu thương chị ấy, nhưng cách thức của chúng ta khác nhau mà thôi. Em đem chị ấy quay lại rồi, anh giúp em chăm sóc phần đời còn lại của chị ấy nhé?"
...
Phó Thành Dương bừng tỉnh, cả người bởi vì ngủ sai tư thế mà ê ẩm đau, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn không rõ đó là mơ hay là sự tưởng tượng phong phú của chính mình nữa... Hắn vậy mà nhìn thấy em trai của Thiên Nguyệt.
Còn định kể lại chuyện này cho cô biết, lại không ngờ lúc đi qua giường đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô ở đâu, trên bàn đặt một phong thư nhỏ, nét chữ ấy cho dù đánh chết hắn vẫn có thể nhận ra là của Thiên Nguyệt, mà người nhận lại viết ba chữ Phó Thành Dương tên hắn.
Trong đầu bất giác nhớ lại lời trong mơ của cậu bé: "Còn bây giờ, nếu anh còn không chịu thức tỉnh, anh sẽ phải rời xa chị ấy trong một khoảng thời gian rất dài đấy..."
Không phải là mộng, hắn thực sự đã gặp em ấy, Tiểu Bảo... Hóa ra không phải đơn thuần được trọng sinh, hắn được em ấy nhờ đến đây để bảo vệ Thiên Nguyệt, bảo vệ người chị gái mà em ấy yêu nhất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]