"Các người vui vẻ mà quên mất tôi sao?" Sở Gia Minh ngồi đó, dựa hẳn lưng ra phía sau, một tay chống đầu, một tay vẫn giữ chặt lấy cằm nhỏ của Cố Liễu, ngón tay dùng sức siết chặt đến đau rát.
Cố Liễu cắn răng nhịn đau.
"Sở tiên sinh, anh làm đau tôi." Giọng cô nhẹ nhàng như nài nỉ, cũng như đàm phán.
Nghe thấy cô nói, tất cả những người trong phòng từ ngỡ ngàng bỗng mặt mày xanh lét.
Lần đầu tiên bọn họ thấy có kẻ dám đối chất với Sở thiếu.
Người phụ nữ này...
... chết chắc rồi!
Đúng như bọn họ dự đoán, Sở Gia Minh nghe xong liền ngưng ngay nụ cười trên môi, quay đầu sang nhìn cô: "Đau?"
Cố Liễu cảm nhận được một đợt khí lạnh xông thẳng lên đại não. Chỉ biết cắn môi mà không dám mở miệng.
Sở Gia Minh ghé sát tai cô, nói như thì thầm nhưng lại rõ đến mức tất cả những người xung quanh đều nghe được: "Vậy không làm cô đau nữa." Ngón tay hắn buông khỏi cằm cô. Nhưng còn chưa kịp thở phào một cái thì cả người cô đã bị đẩy mạnh, kèm theo đó là câu nói mà chỉ mình cô nghe thấy: "Mà tôi sẽ cho cô sung sướng nhé!"
Cố Liễu bị đẩy bất ngờ nên ngã nhào xuống đất, tay cô theo bản năng bám víu lấy một cái gì đấy, khi cô mở mắt mới nhìn rõ, cô đang nắm lấy quần của một người đàn ông khác. Hơn nữa còn là nắm lấy nơi hạ bộ của người đó.
Cô như phản ứng vô điều kiện lập tức rụt tay về.
"Chỉ mới hôn một cái mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-chi-luyen-duc-vong-trien-mien/1519342/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.