Hạ Ca vẫn còn nhớ kẻ bắt cóc đột nhiên xuất hiện hôm qua.
Nhưng vì chúng mặt mũi máu me be bét nên chỉ nhớ hình như chúng rất hận Phó Bạc Vọng, còn từng mắng phải để hắn trải nghiệm cảm giác đau đớn vì mất người yêu?
Cũng là đám người đó, hôm nay lại tới trộm bài tập.
Hôm qua cũng được hôm nay cũng được, đều là vì "hàng cấm".
Hạ Ca nhịn không được nghĩ lệch đi, không phải số hàng cấm những người kia muốn cướp lại là bạn đời AI muốn trở thành người gì gì đó chứ?
Không không không, cái này khác xa chip dùng cho chó mèo mà...
Thấy sau khi nghe xong, biểu cảm Hạ Ca thay đổi xoành xoạch rồi chìm vào im lặng, Sở Việt nhìn cậu chằm chằm bỗng hừ một tiếng, châm chọc nói:
"Cậu ấm sợ rồi à? Hối hận chưa? Bây giờ trốn còn kịp, mau về nhà nấp đi, ai gọi cũng đừng ra, chắc cậu giỏi chuyện này nhất đấy nhỉ?"
Phó Bạc Vọng cũng chú ý tới chút cãi vã nho nhỏ bên này, nhưng hắn không nói gì, càng không định nhúng tay vào xô xát cỏn con đó.
Khi phát hiện Lâm Ngọc Âm bị đẩy vào thế khó, thậm chí hắn còn ác ý muốn xem thử cậu công tử yếu đuối có bị mắng khóc không.
Phó Bạc Vọng nghĩ vậy cũng không quá.
Nếu đổi lại là Lâm Ngọc Âm thật, đối diện với sự châm chọc mỉa mai như vậy, chỉ sợ bây giờ đã rưng rưng nước mắt ấm ức, trông như bị bắt nạt vậy, không chừng nói thêm hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-ai-trung-virus-chap-mach/2351095/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.