🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đôi khi gặp được người cũ mang lại cảm giác mới, chúng vô tình khiến ta cảm thấy tội lỗi vào một giây phút nào đó.

Bắt đầu cho khởi đầu được cho là mới mẻ đối với tôi. Ngày hôm nay là ngày chính thức tôi đi làm ở một nơi vừa quen vừa lạ. Mới bước vào triển lãm tôi đã gặp ngay chị phụ trách ở quầy, chị ấy nhanh nhẹn chạy tới hỏi tôi rất nhiều thứ.

“Là Nguyễn Cao Huyên đúng không? Tôi phụ trách dẫn cô tới phòng làm việc nhé? À phải rồi, khi đi làm cô nhớ hãy mặc đồng phục nhé, hoặc có thể mặc.. Cái này nói sau vậy”- Người phụ trách dẫn tôi tới nơi.

Nhìn bối cảnh, không gian làm việc của tôi thì.. Mọi thứ có vẻ đã được định sẵn từ ai đó..

“Cô yên tâm, công việc mà ông Lam dự định sẵn cho cô ban đầu là thư kí của ông Lam. Chỉ có điều.. Sau khi nghe điện thoại thì dự định đó đã bị thay đổi. Ông Lam còn nói để mọi việc suôn sẻ tới nửa năm thì ông Lam mới có thể đổi vị trí làm việc cho cô.”

Tôi dám chắc rằng người mà ông Lam gọi điện đó là anh Gia Nghĩa. Quen đủ lâu để có thể nhận biết được cái thâm tâm ác độc đó của anh Nghĩa, ở thành phố B có thể có chị dâu ngăn cản, thì ở quê nhà kiểu gì cũng sẽ bị dồn ép.

“Vấn đề đó không sao đâu. Miễn là có công việc ổn định, có thu nhập và tốt nghiệp được thì tôi không sao”- Gượng ép nở một nụ cười giả tạo, nhưng thực chất bên trong tôi lại âm thầm chửi rủa người nào đó.

Chỉ vì tư thù cá nhân mà đẩy tôi đi làm nhân viên công ích, dùng sức nặng vượt quá sức của một kẻ ít khi vận động nhiều như tôi..

Người phụ trách đưa tôi đồng phục, giới thiệu cho tôi những đơn hàng sắp tới.

Và đặc biệt là tôi phải làm những thứ như bày trí tranh triển lãm, mọi thứ tất tần tật về mặt sau của nghệ thuật, những thứ cực nhọc còn hơn cả vẽ tranh.

Ngoài người phụ trách nhiệt tình kia ra, thì còn đồng nghiệp chung công việc với tôi. Cậu ta tên Ngụy Ngụy. Một cựu học sinh, vì không đậu trường nghệ thuật nên quyết định xin làm công nhân ở triển lãm.

Chủ yếu là làm những việc nặng nhọc nên khả năng ôn vẽ để thi lại vào trường nghệ thuật. Là không có hy vọng gì..

Có lần buồn miệng, tôi có hỏi Ngụy Ngụy rằng tại sao cậu ta biết công việc này nặng nhọc, mệt mỏi như nào, tiền lương hàng tháng thì cũng chẳng được bao nhiêu. Sao cứ bám líu tới nơi này lâu như thế.

Nghe tôi chê bai, chế giễu công việc này như nào, cậu ta không cáu gắt gì nhiều, mà thẳng thắn trả lời: “Thực ra em cũng đã có ý định từ bỏ rất nhiều rồi, nhưng khi nhìn lại triển lãm của anh Lam. Em lại thấy yêu nghệ thuật hơn. Quyết định làm ở đây xuất phát từ lần đầu tiên em thấy anh Lam vẽ tranh ở trong rừng thông, kế bên là một ngôi nhà gỗ, nắng trưa rọi xuống bức tranh anh Lam vẽ. Kể từ giây phút đó em nhận ra bản thân đã đắm chìm trong nghệ thuật đó.”



Không ngờ rằng, người khởi xướng cho Ngụy Ngụy lại là anh Vinh. Một người mà tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ đi theo kinh doanh gì đó. Không ngờ lại che giấu tài năng hội họa.

Có bất ngờ một thì sẽ có bất ngờ hai.

Trong một lần đi kiểm tra lại tranh lưu trữ dưới kho, tôi vô tình phát hiện có một thùng tranh không rõ tên tuổi nằm ở trong góc. Tiến tới kiểm tra. Tôi nhận ra đây có khả năng là tranh do học viên vẽ, bởi một trong số này đều là tranh phác họa cơ bản của tụi ma mới.

Vừa nhìn có thể thấy rất rõ.

Chăm chú tham quan lại nét vẽ cũ của người khác, tôi quên mất thời gian tan làm. Anh Vinh đi xuống kho tìm tôi, thì phát hiện tôi đang ngồi dưới đất với ánh sáng mờ của chiếc đèn gần hết pin.

Cho tới khi tôi ngồi đó coi gần hết, chỉ còn một bức tranh nằm cuối cùng thì chiếc đèn pin đã tắt đen lại. Chỉ còn ánh sáng của đèn trên tay Minh Huy Vinh còn sáng, nó thu hút sự chú ý của tôi khiến tôi quay đầu lại nhìn.

“Đứng dậy nào! Tới giờ tan làm rồi, anh đưa em về”

Vô thức bị bàn tay đó dẫn đi, tôi dần mất đi khả năng của chống cự. Nhìn thấy bóng lưng đó từ phía sau, gợi trong tâm trí tôi chỉ tập trung nhớ tới một người.

“Anh Vinh. Đống tranh vừa rồi có phải tranh của anh không?”

Bước chân của anh bắt đầu giảm tốc độ, sau đó dừng hẳn lại. Anh quay lại nhìn tôi. Ra tới ngoài hành lang rồi nhưng ánh sáng vẫn không tốt hơn cho lắm. Mờ mờ ảo ảo, tôi cảm thấy ánh mắt đó của anh Vinh chất chứa nhiều chuyện.

Đôi mắt này giống hệt Minh Huy Trình..

Tôi không thể phân biệt được ai là Minh Huy Trình, ai là Minh Huy Vinh được nữa.

“Huyên!”- Một giọng nói gắt gỏng kêu tên tôi trong sự cáu gắt rõ ràng.

Anh Vinh cũng nghe thấy, hướng đôi mắt về phía giọng nói được cất lên. Vào thời khắc đó cả ba người đều không thể che giấu được sự ngạc nhiên trong lòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.