🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Kết thúc buổi xin việc. Tôi coi như trót lọt qua vòng gặp mặt sếp, còn lại thì chỉ trông chờ vào may mắn.

Vì đột ngột trở về quê nên đàn em do tôi hướng dẫn cũng phải nhờ vào anh Gia Nghĩa. Trừ những trường hợp anh Gia Nghĩa không thể giúp được, thì phải phiền đàn em đó đi một chuyến tới đây tìm tôi, hoặc tôi bắt xe lên thành phố B lại..

Mọi chuyện ở trường coi như đã hoàn tất, chỉ còn một chuyện.. Chuyện tình cảm thì lại không có hồi kết..

Kết thúc thời gian duyệt hồ sơ, tôi được chọn vào vị trí họa sĩ, vì đang trong quá trình đào tạo nên sẽ được hướng dẫn. Và còn thêm một ghi chú là anh Gia Nghĩa có bồi thêm ý kiến sau khi nghe vị trí của tôi: "Nếu cứ để mày đi làm mấy công việc lặt vặt thì kiểu gì cũng sẽ quên mục đích ban đầu, nên anh đã nhờ cậu Lam hướng dẫn cho mày."

'Cậu Lam' ở đây là cậu Vinh, Minh Huy Vinh. Anh Gia Nghĩa có ưu điểm là có mối quan hệ rộng, nhược điểm là có những mối quan hệ mà đến cả anh còn không rõ mặt mũi..

Trong khoảng thời gian tôi đợi chờ tới tuần sau bắt đầu đi làm như đã hẹn, tôi chả khác gì một kẻ thất nghiệp. Ở nhà ngồi ăn bim bim vừa coi truyền hình. Điều đó rất thoải mái đối với tôi, chỉ riêng chị mẹ của tôi là không thể nào ưa nổi.

"Dậy lo dọn nhà dọn cửa đi, cả ngày chỉ nằm lười ra đấy."- Thấy tôi có vẻ rề rà trong việc đứng dậy, mẹ tôi đã truyền động lực bằng cách: "Có phải mày trốn thằng cu Trình phải không? Yêu đương giận nhau thì giận, chứ mà về đây ăn vạ là tao đuổi. Đi ra quán cô Trang mua mẹ ít rau về nấu canh!"

Vế đầu như cố tình nói ra để khiến tôi khó chịu, không muốn ở nhà. Còn vế sau là nhờ vả tôi.

"Dạ~"- Một tiếng dạ kéo dài, như cuốn theo sự lười biếng của tôi đi ra đầu ngõ.

Ra tới quán cô Trang mua rau như đã dặn, tôi còn cố ý mua thêm vài cây kem đi đường ăn đỡ buồn mồm. Đi bộ trên con đường sạch đẹp, không còn là đường đất bụi của năm nào. Tôi vô tình bắt gặp một con đường mòn.

Con đường nay nếu không để ý thì sẽ không ngờ tới ở đây có một con đường mòn dẫn đi đâu đó. Khi phát hiện ra ra nó tôi còn ngạc nhiên vì dường như con đường này chẳng tồn tại trong tâm trí tôi đó giờ.

Vô thức đi vào con đường thoát ẩn thoát hiện này, tôi tò mò xem xem đến cuối con đường, nó sẽ dẫn tôi tới đâu.



Như một hành trình ngắn hạn, tôi dường như đi theo sự tò mò thoáng chốc kia mà quên đi mục đích ban đầu.

Đi được một đoạn, tôi phát hiện có một luồng gió thổi qua, chúng không quá mạnh nhưng đủ để tôi run người. Khi đã ổn định lại được rồi, tôi mới nhìn về phía trước. Và có sự xuất hiện của một người khác ở đây.

Bóng lưng lộ rõ cho một cơ thể mệt mỏi, ốm yếu. Lâu lâu còn ho vài tiếng, bàn tay siết nhẹ chiếc khăn. Người này biết rõ nơi này nhiều gió nhưng vẫn cố chấp ở lại ngắm cảnh biển gần trưa.

"Em tới rồi à?"

Người này cất tiếng hỏi. Làm tôi xịt keo tại chỗ như một cái cây, chỉ mỗi mái tóc là bay phấp phới. Không đợi tôi đáp lại, người đàn ông nay đã quay lưng lại, một dáng vẻ nhợt nhạt ốm yếu nhìn tôi mỉm cười.

"Định rằng sau này sẽ nói cho em biết, nhưng có lẽ chưa kịp thì em đã phát hiện rồi.."

Minh Huy Vinh như lột xác khỏi hình thái khỏe mạnh của vài ngày trước. Nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, tôi đã làm rớt túi rau mới mua và kem xuống đất. Anh Vinh tiến tới, một cảm giác quen thuộc của năm ấy ùa về.

Anh dịu dàng nhặt đồ tôi làm rơi lên, nhặt xong vẫn thấy tôi đứng ngơ người ra đó. Anh Vinh đưa tay với tới tôi, tay lau đi vệt kem dính trên khóe môi... Minh Huy Vinh liếm đi vết kem đó.. Tôi khi này chẳng biết làm gì ngoài lắp bắp vài từ.

"Anh.. Anh Vinh.. Chào a..Anh."

Ngay sau đó là tiếng cười đến từ phía anh Vinh, chắc chắn là do phản ứng của tôi trông rất kì cục, tôi cũng nhận ra được nhưng bản thân rơi vào thế bí một cách kì lạ.

Càng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, khoác trên mình bộ quần áo trắng ngà, choàng một chiếc khăn có nhiều chi tiết sặc sở mỏng ở ngoài, sắc mặt xanh xao đó khiến tôi thương xót tới đau lòng.

"Ố ngoài đây lạnh, nhà anh gần đây để anh mời em ly trà."

Trong tình thế này tôi chẳng thể nào từ chối, hoặc có thể nói là không có quyền từ chối.



Anh Vinh mời tôi đi uống trà, cứ ngỡ rằng sẽ cồng kềnh lâu lắc. Không ngờ chúng tôi chưa đi được năm phút đã tới nơi.

Đứng trước một ngôi nhà lớn, tôi ngầm đoán đây có lẽ là dinh thự chứ từ 'ngôi nhà có lẽ vẫn không đủ để diễn tả được sự hoành tráng này.

Bước vào trong, một cảm giác quen thuộc lại xoẹt ngang trong tâm trí tôi. Có lẽ là mùi hương? Hay là không gian bày trí ở đây trông rất giống với cách trình bày ở triển lãm? Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, nhưng phải đợi đến khi tôi ngồi uống trà với anh Vinh.

Khi này tôi mới có thể cất tiếng hỏi được.

"Thật ra anh còn nhớ rất rõ mọi ký ức về em năm đó. Mọi thứ trong căn nhà này, hay ở triển lãm em đã được tham quan chúng đều được lấy từ ký ức của anh. Anh đã nghĩ tới em, nghĩ tới việc em sẽ thích chúng như thế nào, không thích những thứ gì. Anh còn-"

Anh Vinh kể rất nhiều về tôi của quá khứ. Nhưng anh chẳng nói một từ gì liên quan tới người mẹ cô độc ở nhà.

Hay gia đình, bố, cũng như anh trai anh.

Tôi vội ngắt lời: "Anh Vinh, anh quan tâm em như vậy, thế thời gian qua anh đã gặp mặt cô Ly chưa?"

Nét vui tươi dần trở nên u buồn. Cứ chứng kiến cảnh người đau ốm yếu ớt như anh Vinh có tâm trạng không tốt.

Tôi lại cuống cuồng lên giải thích: "À em không có ý muốn phá hủy tâm trạng tốt của anh đâu!"

Giơ tay loạn xạ kèm lời giải thích vô nghĩa. Anh Vinh trở nên ho dữ dội, rồi cố gắng nói tôi đi lấy thuốc cho anh.

Chẳng biết là cố ý hay vô tình xảy ra chuyện này. Tôi chỉ biết người đối diện tôi đang ôm lấy tôi, thở đều và chìm trong giấc ngủ say. Thành ra từ chuyến đi thám hiểm, chuyển sang đi uống trà, cuối cùng là thành ô sin chăm người bệnh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.