Đêm đó, tại quán thịt nướng nổi tiếng ở dưới quê tôi.
Một bàn ăn gồm ba người chúng tôi lạc quẻ giữa quán ăn nhộn nhịp khách cười nói vui vẻ. Một không gian yên ắng, có Minh Huy Vinh, tôi và anh Ngụy Điền.
Lý do anh Ngụy Điền có mặt ở đây ban đầu đúng là do em trai anh ấy, Ngụy Ngụy. Cơ mà sau đó lại liên quan tới Minh Huy Trình..
Khi gặp anh, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một câu đúng là trái đất tròn có duyên số gặp lại.
Rõ ràng bạn thân anh Ngụy Điền, Giang Hà là nghệ sĩ nổi tiếng của giới hội họa. Thế nhưng người khởi sướng cho niềm đam mê tìm tới nghệ thuật lại là Minh Huy Vinh, một nghệ sĩ không có tiếng tăm nổi trội gì.
“Minh Huy Vinh, rốt cuộc anh có âm mưu gì?”- Anh Ngụy Điền lên tiếng, kèm theo đó là ánh mắt sắc như muốn đâm thủng gương mặt giống hệt Minh Huy Trình đang ngồi đối diện anh: “Nếu như anh muốn trở về để kế nhiệm nhà họ Minh thì muộn rồi, cậu Trình là người được lão Minh chọn. Còn nếu muốn bắt Nguyễn Cao Huyên để”
Biết ngay điều anh Ngụy Điền chuẩn bị nói, nhanh chóng lên tiếng ngắt lời.
“Ahaha.. Thịt cũng chín rồi, anh Ngụy cũng ăn miếng đi, cả anh Vinh nữa. Lâu lâu mới có dịp ngồi ăn một bữa thịt nướng.”- Mặc dù tôi cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, về việc kế nhiệm gì đó của Minh Huy Trình nhưng lý trí lại ngăn cản..
Âm thanh giảm dần. Tôi nhận lại là một sự yên ắng đến đáng sợ, chỉ dám ngồi yên, âm thầm nướng thịt gắp vô chén của mình. Lẵng lặng một mình ngồi nghe người lớn đàm phán.
Anh Vinh ngồi đàm phán với Ngụy Điền một lúc, ánh mắt khẽ liếc nhìn tôi ngồi im ăn một mình. Lập tức ra hiệu muốn dừng cuộc đàm phán, và giải thích mọi thứ cho anh Ngụy Điền.
“Tôi biết anh đang lo lắng cho ai, sợ rằng sau này tôi sẽ gây chuyện cho ai đó, và việc tôi là sếp của em trai anh. Nhưng mà Ngụy Điền à, cái gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện nhà họ Minh tôi từ trước tới nay chưa từng có ý định can thiệp vào. Giờ quay lại cũng như ý định trước đó, tôi không quay lại báo thù ai cả. Chính vì vậy nên tôi nghĩ anh nên dừng cuộc trò chuyện này lại, nếu anh còn chuyện muốn nói thì cứ tới tìm tôi.”
Ngụy Điền nhìn Minh Huy Vinh xong quay sang nhìn tôi. Nhận ra được vấn đề, anh Ngụy Điền chỉ biết thở dài cho qua. Cơn giận chưa kịp vơi đi thì điện thoại gọi đến. Có vẻ là chuyện gấp nên trông anh chưa tắt máy thì tay kia đã vơ lấy áo rồi chạy đi.
Điều buồn cười ở đây là, anh Ngụy Điền nghe máy xong đôi lông mày khẽ nhíu lại, dù là đang cáu giận anh Ngụy vẫn không quên quay đầu lại nhìn Minh Huy Vinh với ánh mắt ghen ghét, cùng với giọng điệu cảnh cáo: “Lần sau gặp.”
Từ lần đầu tiên biết anh Ngụy Điền tôi biết anh là người ngoài mặt lạnh băng, bên trong dễ cọc. Còn.. Còn như ngày hôm nay thì hơi ngạc nhiên, bởi nó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Đúng là có mặt thì gượng ép, giờ người đi lại khó xử. Tôi và anh Vinh ngồi đối diện nhau, ngước lên nhìn cuối cùng ánh mắt ta chạm nhau..
“Ban nãy em có nhắc tới đống tranh trong kho là của ai”- Anh Vinh chủ động mở đầu câu chuyện: “Chúng là của anh. Và có lẽ người dạy anh, em chắc hẳn có quen. Là Gia Nghĩa.
Cộng một cú sốc, mọi trong tin trong đầu tôi coi như chạy loạn lên hết, mọi thứ kể từ khi tôi đặt chân về quê đều xảy ra rất nhiều điều bí mật. Mà đến bây giờ chúng đột ngột dồn dập khiến tôi có chút choáng váng.
“Như em biết, Gia Nghĩa có danh tiếng, một người bận rộn như vậy sao có thể dạy anh một cách đàng hoàng để giờ anh có thể quản lý cả một bảo tàng nghệ thuật. Là vì có người hỗ trợ anh, Giang Hà, ban đầu cậu ta cũng sốc không kém gì Ngụy Điền vừa rồi. Có trắc trở, là cậu ta từ chối dạy anh, sau này nhờ có Gia Nghĩa giải quyết nên anh đặt được thứ mình muốn, còn Giang Hà thì công khai danh tính một cách chính thức.
Chưa kể cậu ta còn là người luôn kề bên anh trai anh.. Việc Gia Nghĩa hỗ trợ anh đi tiếp trên con đường nghệ thuật này quả thực là một quá trình khổ cực. Mọi thứ lúc đó đối với anh rất tối tăm, nhưng nghệ thuật đã cứu rỗi anh khỏi nơi cùng cực này.”
Tôi ngồi im nghe anh kể chuyện, bởi đơn giản là tôi đang hòa mình vào câu chuyện. Tôi hiểu được nổi khổ, sự khổ nhọc đó của anh trải qua ra làm sao. Và cũng hiểu được công lao đó của anh như thế nào để được đền đáp như bây giờ.
Thoáng chốc tôi có một cảm giác kì lạ. Như thể đang mách bảo tôi rằng chuyện tình cảm giữa tôi và Minh Huy Vinh đã hết. Hiện tại tôi đang có ý định muốn anh Vinh là thế thân của Minh Huy Trình, hình bóng ấy quá lớn khiến tôi không thể thích người khác.
Mà có thích được người khác cũng chỉ là thương hại họ, hoặc có thể là quá nhớ nhung Minh Huy Trình chỉ chờ đợi ngày đoàn tụ. Càng nhìn ngắm gương mặt ấy, tôi lại càng nhớ người đó hơn..
“Ước gì đêm nay chúng ta được ôm nhau, mong rằng đêm mai người tới sưởi ấm nơi lạnh giá bao đêm kia..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]