🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
thúc kì nghỉ về thăm nhà. Tôi nhờ người dì duy nhất ở đó ở lại chăm mẹ tôi.

Trở lại trường, trong tôi dường như đã ấp ủ đủ mọi ý định của trước kia và bắt buộc bây giờ tôi phải hoàn thành nó.

"Hôm nay cảm ơn em vì đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Chị thực sự thấy khá ngạc nhiên bởi chỉ có vài tháng em đã tiến bộ rất nhiều thứ."- Chị dâu cất lời khen tôi, còn tôi thì lại vờ đi sự vui sướng trong lòng mà đâm thẳng vào vấn đề cần anh chị giúp đỡ.

"Anh chị Gia Nghĩa, từ lúc em chỉ mới là một tân sinh viên khờ khạo chả biết gì, may mắn được anh Gia Nghĩa giúp không ít lần. Đền thời điểm hiện tại em cũng rất cảm ơn chị chủ đã luôn thông cảm, đồng ý cho những ý kiến không mấy chắc chắn của em trước đây."

Không cần thốt lên bốn từ 'em muốn nghỉ việc' anh Gia Nghĩa đang đứng pha cà phê cũng phải khựng lại một tí.

Quay ra xác nhận một lần nữa.

"Nếu có khó khăn gì cứ tìm tới đây."

"Dạ. Em sẽ thường xuyên ghé thăm anh chị thường xuyên ạ."

Anh Gia Nghĩa nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường. Có lẽ tính thằng thắng không níu kéo của anh Gia Nghĩa đã lây cho một kẻ hay báo đời như tôi đây. Đã khiến cuộc trò chuyện giữa tư bản và vô sản chỉ có vỏn vẹn đúng một câu..

Chị dâu thì lại có nét trái ngược với anh Gia Nghĩa mặc dù hai người là vợ chồng.. Chị lắng cho tôi. Hỏi hang tôi có phải đã gặp chuyện gì, áp lực gì, hay là..: "Hay là tên kia nói ngon nói ngọt để em bỏ nghề hả? Em đi rồi liệu có về thăm chị không cơ chứ. Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán mà."



Chỉ biết cong môi cười. Không ngờ chị dâu lại có thể nghĩ về Minh Huy Trình như vậy. À mà có lẽ là sâu trong tư tưởng, cách nhìn của chị dâu với Minh Huy Trình vốn dĩ đã không hề tốt đẹp rồi.

Và thế là cả buổi chị em tôi ngồi tâm sự từ công việc sắp tới, dự định của tôi như nào, xong lại nói tới chuyện tình yêu dạo này cũng có lúc lên cao trào tới lúc lại nồng thắm các thứ.

Đến khi đồng hồ điểm tới giờ trưa thì Minh Huy Trình tới gọi tôi về ăn cơm. Nhưng trước khi để chạy ton ton tới phía người bạn trai đảm đang kia, thì chị dâu đã nhanh chóng tóm tôi lại dặn dò kĩ lưỡng.

"Bé, em phải biết tình cảm cũng có giới hạn. Tuyệt đối không được mềm lòng, hoặc em sẽ mất tất cả."

Tôi nghe, tôi hiểu. Cơ mà lại không quá để tâm tới chuyện này. Bởi nghĩ một cách đơn giản thì chị dâu không thích

Minh Huy Trình, một người hung hăng, xăm trổ khắp người nên cũng chỉ nhắc nhở tôi như thế. Còn mặt tốt của anh thì chị dâu lại chưa từng biết tới.

..

Minh Huy Trình với tôi cùng nhau ở chung kể từ khi cả hai bắt đầu lại mối quan hệ này. Và đương nhiên, người ngỏ ý là anh: "Anh lo rằng nếu không ăn, không ngủ, không ở với anh thì em sẽ nghi ngờ anh có người khác mất..

Nên là.. Tránh cho trường hợp đó xảy ra, thì em cứ ở lại nhà anh coi như giám sát anh."

Một lý do, một sự thuyết phục không hề hợp lý với thực tế nhưng lại có hiệu quả rất cao. Tôi đồng ý ở lại với Minh Huy Trình.



Tình cảm được hàn gắn không có nghĩa không có lúc thăng hoa, trầm lặng. Và nguyên do nằm ở phía gia đình, cụ thể là gia đình bà Phó họ hàng của Minh Huy Trình.

Lần đó cùng nhau ghé nhà họ Phó với vai trò là bạn gái về giới thiệu. Mặt khác, thì bà Phó coi tôi như một kẻ ngoại tộc, cảnh giác cao độ.

"Huy Trình lại đây."- Bà Phó gọi Minh Huy Trình. Không bất ngờ lắm khi bà Phó lại gọi Minh Huy Trình là 'Huy Trình', trong khi ba ruột hay chú hai anh đều chưa từng gọi anh như vậy. Cùng lắm thì chỉ gọi Trình, hoặc cháu cả.

Chứ còn cả họ lẫn tên thì cũng hiếm khi.

Có thể nói một cách ngắn gọn thì cái tên 'Minh Huy Trình' có lẽ chỉ có tôi và người phụ nữ này gọi được. Là 'dám nói' còn bà Phó thì.. Chắc hẳn Minh Huy Trình là cháu cưng nên bà ta gọi như thế..?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, trở về hiện tại. Minh Huy Trình tiến tới phía đối diện, chào bà Phó một cách trịnh trọng nhất. Xong mới giới thiệu người đi chung, là tôi: "Dì hai, đây là bạn gái con. Cao Huyên."

Ra là anh vẫn nhớ tôi có vai trò gì, vai vế như thế nào, quan trọng ra làm sao.

Dứt câu, Minh Huy Trình quay sang nhìn tôi. Khiến ánh mắt, sự chú ý của bà Phó cũng hướng 100% lên người tôi, một áp lực đè nặng. Tôi vội cúi chào rồi lại trở về dáng vẻ khép nép.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một mối đe dọa không hề may mắn có mặt ở đây. Chị Nhi. Có vẻ như chị Nhi rất thân thuộc với nơi này, cảm nhận của tôi về chị cũng khác hơn trước, cái thời điểm mà tôi chưa quen Minh Huy Trình..

"Trình!" - Biết là tôi đứng kế bên, nhưng chị Nhi vẫn chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái, đã thế còn phớt lờ sự hiện diện của tôi mà chạy tới khoác tay Minh Huy Trình: "Sao cậu biết tớ về rồi mà không ghé qua thăm tớ? Đến tận bây giờ mới tới..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.