Vì là khách đến nhà nên bà Phó đã tiếp đón rất cẩn thận. Từ nơi nghỉ ngơi, tới ăn uống sinh hoạt đều có người chuẩn bị kĩ lưỡng.
Riêng một vấn đề là.. Chị Nhi luôn bám víu tới Minh Huy Trình. Ngày đầu thì coi như bạn bè lâu ngày không gặp, tán gẫu với nhau là bình thường. Không ngờ câu chuyện tán gẫu đó lại tiếp tục tới hai ngày tiếp theo. Cho tới ngày thứ ba ở lại nhà bà Phó, tôi đã định về vì nhìn hai người họ như thế tâm gan tôi cũng chẳng có tâm trạng, chỉ trách.. Bà Phó một mực muốn tôi ở lại.
Mục đích chính là dự tiệc ở nhà họ Phó. Ngày này trông có vẻ rất đặc biệt, những người có mặt ở đây đều có xuất thân không hề nhỏ. Cả trong giới nghệ thuật, họa sĩ, chủ triển lãm tranh như anh Gia Nghĩa còn có mặt nữa là..
"Không đơn giản chỉ có Gia Nghĩa đâu, còn có anh nữa."- Anh Ngụy Điền không biết đã ở đây từ lúc nào, anh đứng kế bên tôi đáp như thể tôi có hỏi anh trước đó..: "Còn có sự xuất hiện của nhà họ Cẩm, Đinh, Lê. Nghe đâu hai ngày trước em mới tới đây chào hỏi bà Phó?"
Tôi gật đầu, anh Ngụy Điền nói tiếp: "Nếu bà ta đã có ý muốn giữ em lại tham gia tiệc chắc hẳn muốn công khai thân phận con dâu tương lai nhà họ Minh."
Nghe tới từ 'con dâu tương lai' khiến tôi có chút hơi khựng lại. Chẳng dám mơ tưởng cao xa làm gì.
Ngay tại thời điểm đang đưa mắt nhìn xa xăm. Vô thức ánh mắt dừng lại một điểm. Đích thị là Lâm Thế, người đàn ông từng tới trọ cũ của tôi và Lý Đinh vào năm tôi còn là sinh viên năm nhất. Người này từng cảnh cáo tôi.
Kế bên là một người phụ nữ khác, không phải Lý Đinh. Một ý định lóe lên nhưng chưa kịp thực hiện thì tôi đã câm nín lại. Bởi người đàn ông đó đang nhìn tôi, không một biểu cảm vui tươi không tức giận. Người đó chỉ nhìn tôi chăm chú như thế đã phát hiện ra tôi là ai.
Như chìm đắm trong hố sâu. Minh Huy Trình lại xuất hiện bên cạnh.
Anh Ngụy Điền chào hỏi như lẽ thường: "Cậu Trình. Lâu ngày không gặp."
"Đúng là lâu ngày thật, dạo này không thấy anh với Giang Hà đi chung nữa?" - Minh Huy Trình cố ý đứng chắn ở giữa, ngăn cách tôi và anh Ngụy Điền. Đế cho tới khi Minh Huy Trình chạm vào người tôi, tôi mới giật mình quay lại nhìn anh.
Câu hỏi chưa kịp đáp lại, thì hai ánh mắt đổ dồn lên tôi. Tôi hoảng loạn giải thích: "À.. Em đang nghĩ ngợi lung tung tí thôi. Anh mới đi đâu à, Minh Huy Trình?"- Không quên quay ra nịnh nọt, ôm ấp để ai đó không dỗi hờn vô CỚ.
Anh Ngụy Điền bên cạnh cũng đáp lại lời Minh Huy Trình khi nãy: "Anh cũng đang kiếm Giang Hà có chút chuyện, thôi thì hai người cứ tự nhiên."
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp như cách tôi nghĩ trong đầu. Không ngờ lại trở nên phức tạp ngay vào thời điểm anh Ngụy Điền vừa rời đi.
"Anh biết em không hề quan tâm tới anh.."
"Đâu có!! Em yêu anh, quan tâm anh mà!?" - Chất giọng thoáng chốc cao chót vó lên mà khẳng định cho sự trong sạch của bản thân.
"Em bảo em yêu, em thương. Thế sao nãy em lại tránh anh..?"
Tránh anh là do em có tật giật mình, bởi khi nhìn vào ánh mắt ấy làm em nhớ tới Minh Huy Trình của quá khứ.?
Vào tình huống hiện tại, nếu ăn nói trật lấc kiểu gì cũng gây hiểu lầm. Mà không nói thì lại giận dỗi dài hạn.
"Em thấy trong người không khỏe nên có chút cảnh giác, vô thức không để ý xung quanh thôi." - Tôi, từ kẻ phản diện trong vai tác nhân khiến bạn trai dổi, giờ đã đổi vai thành kẻ đáng thương để được yêu thương.
"Em không khỏe ở đâu? Đi bệnh viện khám đi, anh đi với em!"- Đúng là chỉ có người đàn ông bên cạnh mới có thể làm lố mọi thứ lên như vậy. Nhưng mặt khác, tôi cuối cùng cũng đổi hướng được chủ đề gây khó dễ này rồi.
"Em vẫn trụ được. Không tới nổi phải nhập viện đâu."
""Vẫn'? Thôi đi.. Nếu em không thích đi khám, vào bệnh viện thì ít nhất cũng phải nằm nghỉ một lát nhá? Anh chăm em, được không?"
Đến điểm kết. Tôi đành dùng lời cuối để chấm dứt chuyện này, và sẽ đưa cho Minh Huy Trình hai sự lựa chọn.
"Không được đâu... Anh cứ ở lại đây tham gia tiệc, dù gì hôm nay cũng là dịp long trọng ở nhà, anh cũng nên có mặt. Em về nghỉ tí là ổn thôi."- Nhìn về phía xa xăm có sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng đang tiến lại gần.
Tôi đợi chị ta tiến lại gần rồi mới mở lời cho Minh Huy Trình: "Còn có chị Nhi nữa, hai người lâu ngày không gặp ở lại tán gẫu một chút cũng không mất gì."
Chị ta đứng ngay sau lưng Minh Huy Trình, vừa cất được nửa tiếng liền bị câu nói của Minh Huy Trình từ chối thẳng thắn.
"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là gần đây anh với em không ở bên nhau nhiều, mất em ai chịu cho anh? Nghe lời anh, không hôm nay thì hôm khác, còn nếu để em ngất ra đó anh không chắc anh đủ tỉnh táo để xử lý những chuyện còn lại."
Và tôi đã thắng. Gồm chị Nhi, người phụ nữ quyền lực bà Phó kia cũng không thể trói buộc Minh Huy Trình ở lại thêm. Tiệc chưa bắt đầu đã có kịch hay. Chúng tôi rời đi về phòng nghỉ ngơi, Minh Huy Trình luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Còn hỏi tôi thèm ăn gì anh nấu.
Liền đáp: "Vậy anh nấu súp gà được không.. Tự nhiên em lại.."- Cố tình nói úp mở để anh tiếp lời: "Được, em đợi anh một tí."
Khoảng thời gian chờ đợi đó. Rất nhanh tôi đã có người tới thăm. Lâm Thể. Một người mà tôi không ngờ tới, giờ lại xuất hiện ở đây..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]