Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc cũng đã giáng sinh. Khoảng thời gian đó tôi ở lại thành phố B này để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới ở triển lãm.
Công việc này đúng là phù hợp cho ngành tôi đang học, nó khiến tôi học được rất nhiều thứ. Chưa kể tôi cũng đã năm ba, cũng đã có 'hậu bối' để giảng dạy lại như cách anh Gia Nghĩa từng dạy tôi. Và đương nhiên thời gian có hạn nên tôi đã có một dự định, mặc dù nó khá luyến tiếc đấy cơ mà trước sau gì tôi cũng phải làm...
Đêm giáng sinh, Minh Huy Trình từ trong bếp đi ra phòng khách gọi tôi. Do bận ngồi làm việc mà tôi vô thức quên thời gian đã trôi qua vài tiếng đồng hồ. Ngước nhìn người đàn ông với dáng vẻ cao to lực lưỡng, khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng có in hình gấu dễ thương.
Giây phút đó tôi chợt nhận ra rằng đây có lẽ là hạnh phúc duy nhất mà tôi có.
"Em ngồi nghỉ tí đi, đừng làm quá sức. Anh đi tắm rồi ta ăn cơm, nha?"- Minh Huy Trình có một thói quen, không!
Là tật xấu đó chính là luôn nuông chiều tôi, hôn má tôi như mọi lần. Thấy tôi không có phản ứng gì, Minh Huy Trình nghĩ ra ý gì đó rồi tươi cười nói: "Nếu em muốn thì anh có thể tắm chung với em, tiết kiệm nước!"
Người tiền xài cả năm không hết như Minh Huy Trình, chỉ biết nói những lời xáo rỗng như này khi anh đang ấp ủ một mưu kế không mấy trong sạch trong lòng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-nao-la-yeu-thuong-/3743067/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.