Vào một ngày nắng đẹp, tôi nhận được một tin rằng chồng chị chủ, đồng thời là chị họ Minh Huy Trình. Người đó đã mất, và bây giờ Minh Huy Trình buộc phải chăm con cho chị chủ. Nghe đâu chị chủ hay đánh mắng con chị ta, nên Minh Huy Trình đã được bà Phó giao cho một trọng trách đặc biệt.
Minh Huy Trình thì đâu phải dạng bình thường gì. Chỉ là thằng bé kia rất lì, không chịu đi theo bà ngoại nó mà cũng chẳng chịu nghe theo lời mẹ nó nói. Thành ra Minh Huy Trình phải dùng biện pháp mạnh để nó nghe, cuối cùng Minh Huy Trình thành công thu phục được thăng bé..
Cho tới khi gặp tôi. Thằng bé tên Phó Khanh kia dần chuyển sang đối tượng khác để ăn bám. Đó là tôi.
Sau khi tra hỏi Minh Huy Trình một cách kịch liệt khiến thằng bé kia tỉnh ngủ. Khi này tôi và thằng nhóc đó mới chính thức mắt đối mắt, tình cảm khó chia phôi...
"Mợ!!"- Thằng bé ôm lấy tôi rồi mếu máo thảm thiết, sắc mặt thay đổi nhanh chóng: "Cậu.. Cậu Trình trừng mắt với con!"
Hơi liếc mắt nhìn Minh Huy Trình thì thấy quả là cái nhìn thắm thiết đối với người trong nhà họ Minh đây mà..
Tôi đưa tay ôm lấy cháu Minh Huy Trình an ủi. Cùng lúc đó thì người cậu kia cũng chẳng mấy vui vẻ trêu chọc tôi như khi nãy nữa. Đợi tới lúc tôi đưa cậu nhóc này đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong thì chúng tôi có mới có một chút thời gian riêng tư để hỏi chuyện.
"Cháu anh sao lại mang họ Phó? Chẳng phải chú hai nhà anh cũng có quyền có thế lắm mà?" - Như sự ghen tị còn đọng trong người, Minh Huy Trình chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi nhìn về hướng khác. Xa xa là hình bóng nhỏ xinh như cục bông của cháu anh ta.
Như thể càng nhìn càng hậm hực, anh ta quay mặt đi sang chỗ khác. Bất ngờ thấy tôi đang ngồi kế bên. Phát hiện tôi có ý định trêu chọc, Minh Huy Trình ngay lập tức 'hừ một tiếng.
Tuy thái độ là vậy nhưng anh ta vẫn trả lời câu hỏi của tôi.
"Nhà họ Minh anh cũng chỉ là kế thừa tính chiều vợ, yêu vợ, thương vợ. Chính vì thế nên có tiếng tăm như nào, có quyền lực thì cũng sẽ nhường cho vợ quyết hết. Bà Phó chỉ được cái tài sắc nổi bật, còn về mặt tình cảm thì lại không. Bà ta có thể vứt bỏ thằng cháu trai kia cho họ hàng nuôi như thế thì còn tình cảm gì?"
Đúng là lúc giận hờn nói gì cũng thấy sến súa...
Lát sau đứa cháu tên Phó Khanh trở về, Minh Huy Trình ngay lập tức đưa thằng bé rời khỏi tầm với giới hạn của nó. Rồi cảnh cáo: "Cấm tuyệt đối lại gần mợ với bán kính một mét, rõ chưa?"
Nghe thấy từ 'mợ" được thốt lên từ Minh Huy Trình tôi lập tức phản bác lại một cách kịch liệt: "Mợ? Ai mợ nhà anh cơ??" - Như biết chắc sự tình sẽ có diễn biến sau đó anh ta không vội trả lời ngay mà đợi chờ người kia đáp trả thay.
"Mợ quát cậu Trình ạ? Mợ là mợ con chứ ai mợ con nữa ạ?? Mợ!!"- Thằng bé bật chế độ lắm lời ngay tại nơi công cộng nhiều người thế này. Làm tôi có chút hoảng sợ, lo lắng rồi bỗng chốc hùa theo lời Minh Huy Trình khi nào không hay.
"Mợ cũng như mẹ con thôi, cho nên là cậu mới bảo con nên có khoảng cách an toàn. Còn mợ quát cậu là chuyện bình thường thôi. Ngoan, đừng khóc nữa cậu thương Khanh."- "Đúng đúng rồi, ngoan đi mợ thương nha?"
Và rồi thằng nhóc tên Phó Khanh kia tắt lặng, tay lau lau nước mũi rồi nín luôn.
Cơ mà nói không bám dính, hoặc giữ khoảng cách nhất định thì thằng bé không làm được. Đi chơi với thằng nhóc đó cả một ngày trời, tôi cạn năng lượng, thằng bé đó cũng thế. Cả hai ôm nhau ngủ ở hàng ghế sau, còn Minh Huy Trình lái xe.
Con xe này đặc biệt ở chỗ cùng màu với loại xe trước đó nhưng lại khác kiểu dáng. Minh Huy Trình như biết trước nên đã mua kiểu xe khác để phục vụ mọi nhu cầu vậy.
Lát sau Minh Huy Trình bế tôi ra khỏi xe tôi mới nhận ra rằng tôi đã ngủ quên. Và đáng để suy ngẫm ở chỗ là anh ta bế tôi, còn trên tay tôi đang bế Phó Khanh, cháu anh ta.
Sợ nặng nên tôi ngỏ ý muốn tự đi thì anh ta ngăn lại. Bế tới tận cửa thang máy thì tôi giãy không muốn bế nữa.
Sau khi thấy tôi kiên quyết từ chối thì anh ta mềm lòng và chiều theo. Nhưng còn Phó Khanh thì lại để anh ta bế.
Nói thật, Minh Huy Trình đối tốt với tôi nhưng anh ta lại dùng cái tốt đó để đối tốt với rất nhiều người. Đặc biệt là chị Nhi..
Như một sự trốn tránh, tôi chờ đợi Minh Huy Trình bước vào thang máy rồi mới nói lời chào tạm biệt: "Tôi còn có việc ở triển lãm, anh cứ đưa Phó Khanh về phòng nghỉ ngơi, còn tôi đi về trước."- Không quên vẩy vẩy chiếc điện thoại đang gọi taxi.
Trời thuận cho ý muốn của tôi, vừa chạy ra tới cửa khách sạn đã có xe ở đó đợi tôi. Minh Huy Trình ở sau đuổi không kịp, cứ như thế chúng tôi tạm biệt nhau như vậy.
Tôi dần nhớ ra một chuyện, rằng tình cảm bên trong tôi sẽ cháy lại sau những ngày tháng nguội lạnh. Cho tới khi nhận ra có Minh Huy Trình đã sưởi ấm cho sự đơn độc này, tôi lại chạy trốn một cách hèn nhát nhất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]