🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Có lần tôi có hỏi anh Gia Nghĩa một câu.

"Anh đang cấu kết với em họ anh về việc gắn lại tình xưa của em và Minh Huy Trình phải không?"

Với con người chưa từng biết hai từ 'vòng vo' như anh Gia Nghĩa bằng một cách nào đó lại né tránh trả lời câu hỏi đơn giản này từ tôi: "Mày nghi ngờ thì đi hỏi Giang Hà, chứ hỏi gì anh. Anh mày thì biết gì à?"

Đã thể còn đi hỏi ngược lại tôi như thật.

Để tới khi có dịp tôi đi hỏi riêng Giang Hà, thì phía bên này cũng trả lời y hệt như đằng ấy: "Anh chả liên quan gì cả nhá, tò mò thì đi hỏi sếp mày ấy."

Đẩy qua đẩy lại một hồi thì tôi cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho thỏa đáng. Và người trả lời chính là vợ anh Gia Nghĩa, chị dâu Giang Hà. Ngay tại hôm tổ chức hôn lễ chị đã tiết lộ cho tôi về việc Minh Huy Trình than thở cho

Giang Hà nghe rằng chúng tôi có vẻ đã chia tay vì hiểu lầm.

Còn Giang Hà và Gia Nghĩa chỉ đơn giản là không muốn người anh em của mình vì tình yêu mà đau khổ. Trong khi đó anh Gia Nghĩa thì đã có cô vợ lý tưởng, tương lai sáng lạng; bên này Giang Hà thì lại độc toàn thân, ngày mai mù mịt. Tình thế đưa đẩy rồi cả hai thông đồng với nhau tạo cơ hội cho chúng tôi có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là vô tình, ai ngờ là có sự sắp đặt từ trước.

Khi nghe thấy sự thật này, tôi đã không còn để tâm tới việc tìm tới hai người kia để xử tội. Tôi chỉ quan tâm tới vấn đề của chúng tôi nên được giải quyết nhanh gọn và tuyệt đối không có người thứ ba xuất hiện.

"Anh Gia Nghĩa ba năm qua đã giúp đỡ em rất nhiều, tính cách anh ấy luôn khô cứng và hà khắc với đàn em lẫn nghệ thuật. Nhưng khi anh ấy gặp chị, em đã hiểu ra tại sao ông trời lại để anh ấy đợi chị lâu như thế. Anh Gia Nghĩa như anh trai em, và em cũng coi chị như chị gái em. Chúc hai anh chị hạnh phúc, tân hôn vui vẻ. À mà đặc biệt là chị nhớ thường xuyên ghé thăm chồng chị nhé, kẻo em lại quên mất cảm giác được che chở là gì mất.."

Tôi chúc vợ anh Gia Nghĩa, mà thôi, gọi là chị dâu đi.

Tôi chúc chị dâu xong, chị dâu chỉ cong miệng khẽ cười. Trông chị hiền dịu bao nhiêu, thì người chị lấy kia lại vô tâm với chúng tôi bấy nhiêu. Chị nhẹ nhàng lên vai tôi nhắc nhở

"Chị là người ngoài không hiểu rõ chuyện của hai đứa sự tình như nào, lại càng không có quyền xen vào chuyện này. Nhưng chị vẫn muốn khuyên em, nếu có cãi vả hay hiểu lầm cả hai vẫn nên tìm gặp nhau và giải quyết. Chứ đừng để tình ta chia ly rồi sau này hối hận. Chị không dám nói cả hai đứa hiện tại bắt buộc phải nghe lời chị. Bây giờ còn thời gian, hai đứa cứ quan sát lẫn nhau coi có đã tới thời điểm thích hợp để nói tiếp chuyện hiểu lầm của quá khứ."

Chị dâu với tôi đã có cuộc trò chuyện khá lâu, và chẳng mấy chốc cảnh tượng chị dâu tiến vào lễ đường cũng đã tới.



Ánh mắt tôi hướng tới hình bóng của chị dâu bước vào lễ đường, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Điều đó làm tôi mơ hồ nhớ tới những câu mà chị vừa cho tôi. Cơ mà có lẽ tôi và Minh Huy Trình phải trả hết nợ cho nhau rồi.

Chúng tôi quan sát vậy là đủ. Sau gần một năm không gặp nhau. Lần tôi gặp anh ta với vai trò là đối tác, lần tiếp theo là ở quán café trong vai vụng trộm rình rập người khác, và một lần ở ngoài đường vô tình gặp nhau. Đối với người khác như nào tôi không quan tâm.

Nhưng với tôi, lần quan sát này đã đủ để chúng tôi nói về chuyện của quá khứ và dừng lại. Đồng nghĩa với việc cả hai sẽ là người yêu cũ.

Hôm đi ăn cưới anh chị Gia Nghĩa tôi có nốc không ít bia vào bụng. Tôi chỉ nhớ mơ hồ rằng tôi đã uống với chị dâu một lúc, thì tôi gục xuống bỏ cuộc. Cứ thể ngủ li bì chả biết trời trăng như nào.

Tới khi tỉnh dậy tôi nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng rồi mới liếc nhìn bên cạnh. Lúc này mới phát hiện ra người nằm bên cạnh là một đứa con nít, khoảng tầm năm hay sáu tuổi gì đó.

Vừa mới nghĩ tới đó thì cánh cửa kia mở ra, có người bước vào. Trên tay người đó đang cầm hai ly nước, còn kèm cả bộ bàn chải mới ở khách sạn.

Vì có lẽ khi nào tôi cũng gặp Minh Huy Trình trong trường hợp bất khả kháng, nên khi chạm mắt nhau tôi chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả..

"Em định nhìn anh vậy tới khi nào? Không có gì muốn hỏi?"- Minh Huy Trình tiến tới, đặt khay đồ lên bàn tròn nhỏ cách giường tầm một mét gì đó. Sau đó mới tới gần ngồi cạnh tôi kiểm tra sắc mặt.

"Sao tôi lại ở đây?" - Tôi hỏi, anh ta trả lời: "Hôm qua em uống quá chén nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi, còn nếu em muốn về nhà anh thì-"

Tôi ngắt lời anh ta: "Tôi dù có say thì cũng không dám gọi anh đưa về, là anh Nghĩa hay Giang Hà gọi anh tới đưa tôi đi?"

"Anh tiện đường đi ngang qua rồi gặp em đang đi lang thang một mình thôi mà.."- Minh Huy Trình làm mặt sầu bi, giây sau hơi liếc về phía bên cạnh tôi. Ngay lập tức có lời đáp lại.

"Mợ quát cậu Trình ạ?"

Ai mợ ai hả?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.