Kể từ lần đó tôi, tôi như thẳng tay cắt đứt mọi liên lạc với Minh Huy Trình. Bất kể cho Giang Hà có tới rồi rủ mọi người làm việc ở triển lãm đi nhậu như làm tăng thêm thiện cảm đôi bên, thì tôi lại từ chối.
Hoặc việc anh Gia Nghĩa nhờ tôi đến kiểm tra tranh của Giang Hà chuẩn bị đưa tới. Đồng nghĩa với việc tôi phải đích thân đến gặp Giang Hà, mà cũng chưa chắc người tôi gặp là Giang Hà. Biết rõ mục đích này, tôi liền lấy khuyết điểm hay hậu đậu của tôi ra và hỏi ngược lại 'để tôi làm liệu có ổn hay không'.
Hầu hết thời gian làm việc tôi đều xử lý những chuyện khác, chứ nếu có liên quan tới tranh của Giang Hà chắc chắn tôi sẽ từ chối. Chỉ những trường hợp bất khả kháng mới nhận, như kiểm tra số lượng hàng, hoặc liên lạc trong lúc có sự cố.
Và tôi cam đoan rằng anh Gia Nghĩa và Giang Hà cũng hiểu ý tôi muốn nói ở đây là gì. Mọi chuyện sau đó dần không có sự cố tình hay cố ý tạo ra tình huống gặp gỡ bí mật kia nữa.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó, không ai can thiệp, không ai muốn làm người kia bận lòng. Thì lại có một kiểu người, mưu mô tới độ lôi kéo người khác tới để nối lại khoảng cách của chúng tôi.
"Phó Khanh?"
Tôi bắt gặp một cậu bé đang lang thang ở sảnh triển lãm, tò mò tới gần tôi đã ngạc nhiên bởi đây là cháu Minh Huy Trình. Phó Khanh.
Không biết lần này là do ai vô tâm lại để một đứa trẻ lang thang ở nơi như này. Cũng may là tôi có đi kiểm tra chứ không cậu nhóc này đã bị nhốt ở đây cả đêm rồi...
"Mợ!" - Tôi cúi xuống nhìn Phó Khanh, hai tay nắm lấy tay đứa nhỏ hỏi thăm: "Cậu Trình con đâu? Con ở đây lâu chưa, có mỏi chân không?"
Cậu nhóc Phó Khanh lắc đầu, mặc dẫu thế nhưng biểu cảm lại phụng phu, một vẻ hờn dỗi ai đó rất rõ ràng. Tôi đưa tay dắt cậu nhóc vào phòng làm việc của anh chị Gia Nghĩa. Lằng lặng đi làm pha sữa ấm cho cậu nhóc. Chắc hẳn từ nãy tới giờ ở ngoài đó cũng lạnh lắm rồi.
Tay pha sữa, tay lại bấm bấm gọi cho ai kia đưa cậu nhóc đáng thương này về: "Alo? Nghe máy rồi thì lên tiếng hộ đi."- Vừa nhận được đối phương đã nhận máy tôi đã chê bai, lát sau lại hạ giọng, mắt hơi liếc tìm đứa nhóc kia, nói:
"Tới đây đưa về đi. Tôi biết thừa anh cố ý tạo ra để tôi chủ động gọi điện cho anh đấy! Lẹ giùm đi, tôi còn có việc
ทนัล."
Sau một hồi dụ dỗi thằng nhóc này thì cũng chịu vào giấc. Tôi khẽ đắp chăn cho thằng bé, nằm ngủ ở ghế dài này chắc cũng không vấn đề gì. Rồi lại lặng lẽ tới bàn làm việc làm cho xong nốt công việc còn giang dở.
Tôi có ưu điểm là một khi tập trung thì sẽ quên hoàn toàn thời gian xung quanh, và nhược điểm là biểu cảm lúc tập trung hơi khó ở..
"Giờ anh 'đưa về' được chưa?"- Một giọng nói cất lên. Tôi thoát khỏi sự căng thẳng vừa rồi mà quay ngoắt tìm hướng giọng nói kia phát ra.
Minh Huy Trình tới rồi.
Anh ta nhìn tôi chăm chăm khiến tôi có chút hơi ngại. Thoáng chốc nhớ về mục đích của anh ta tới đây, tôi nhìn về phía đối diện nơi thằng cháu Minh Huy Trình đang nằm ngủ ngon lành, nói: "Thằng bé có ăn đồ ăn nhanh tôi đặt rồi nên có gì sáng mai bù lại một bữa thịnh soạn nhé, cũng chỉ mới ngủ-"
"Anh làm gì vậy??"- Minh Huy Trình đột ngột tiến tới ôm tôi lên, dáng ôm như thể anh ta đang gác một vật thể đi lại trong triển lãm rất thoải mái, tự nhiên. Tôi ngước lên nhìn về phía cửa phòng làm việc, bóng dáng đứa nhỏ vẫn nằm ngủ ở đó đã xa dần.
"Còn cháu anh thì sao?"- Ngay lập tức tóc đỏ đi về phía cửa phòng làm việc và bế Phó Khanh đi.
Trở lại về tình hình của bản thân. Minh Huy Trình mặc kệ tôi vùng vẩy, chửi rủa như nào anh ta vẫn làm như mục đích anh ta muốn có. Ra tới xe anh ta mới lên tiếng trả lời mặc dù tôi không hỏi về vấn đề này..: "Em đưa bữa tối của mình cho thằng nhóc đó rồi còn gì. Anh đưa em đi ăn."
Như nhớ ra vấn đề gì đó, anh ta bồi thêm câu: "Ngoan, anh đưa em về."
Lần gặp này mặc dầu Minh Huy Trình không nói tới việc tôi phớt lờ, hay ngó lơ anh ta sau lần đó nhưng tôi dư sức biết được bên trong anh ta cũng đang có khúc mắc này.
Ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta nói, anh ta dẫn đi. Tôi cảm thấy tội lỗi quá nên đành tự giải thích lý do hôm đó chuồn đi mất.
"Minh Huy Trình này.. Thật ra lần đó tôi rời đi gấp gáp như vậy không phải vì tôi ghét anh, cũng không hề có ý chê bai con nít gì cả. Chỉ là tôi thấy chúng ta cũng chia tay một năm xong giờ gặp nhau lại, trở nên thân thiết quá mức cũng không nên. Huống chi anh cũng không muốn chuyện gặp gỡ này bị hiểu lầm nữa..."
Minh Huy Trình hơi nhướng một bên chân mày lên, ra vẻ không hiểu hỏi lại tôi: "Hiếu lầm?"
Rất nhanh, tôi ngay lập tức giải thích vấn đề cho anh ta nghe: "Hiểu lầm rằng tôi là vợ anh, mang danh mợ của cậu Trình, nghe có hơi.."
Giây sau như phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Minh Huy Trình cười run người, tay che miệng kìm nén làm tôi ngơ ra vài giây: "Em là người hiểu lầm thì có."
Khi đã ổn định lại, anh ta khẳng định à không. Là tuyên bố cho tôi một cách lạ thường.
"Anh trở về là do anh giờ anh muốn bù đắp khoảng thời gian một năm về trước cho em. Hôm đó nghe em muốn chia tay anh đã nghi ngờ em có người khác. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì anh nhận ra lời chia tay đó của em là do anh có người khác, chứ không phải do em có người khác.
Chắc hắn em cũng đã gặp Nhi rồi nhỉ. Một người khá mưu mô, cô ta từng là người yêu em trai anh, và một năm về trước thì lại muốn qua lại tiếp xúc với anh như đối tượng hẹn hò. Sau này vô tình nghe được từ Nhi, cô ta nói rằng cô ta đã thấy em ở gần khu nhà anh lần đó, lúc này anh mới hiểu rằng cả hai chúng ta chia tay với sự hiểu lầm và không ai trong hai muốn tra hỏi một cách đàng hoàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]