Giang Hà đã đến. Quả nhiên Minh Huy Trình không nói dối tôi.
Nhưng lại không thấy ai đi cùng. Chợt thứ suy nghĩ đó đã đánh thức tôi dậy. Sâu bên trong tôi đang hy vọng một điều gì đó..
Tôi đã nghĩ rằng Minh Huy Trình sẽ đi chung với Giang Hà tới đây. Cơ mà sự hy vọng đó thật sự không cần thiết.
Nhận ra được sự trông mong trong vô thức, tôi vội dập tắt ngay khi nó vừa chớm xuất hiện. Tôi sợ nó sẽ khiến tôi mù mờ mà quên mất rằng chúng tôi đã chia tay.
"Chào anh, tôi được Minh Huy Trình mời tới đây."
Giang Hà đưa tay đón nhận cái bắt tay của anh Gia Nghĩa. Như thể hai người không hề quen biết nhau, và đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Còn thực chất thì cả hai đã quen nhau từ trước, còn đây là sự giả tạo mà họ bày ra cho tôi coi.
"Minh Huy Trình sao? Lần đó trợ lý Huyên đã thay mặt tôi gặp mặt, quả thực là đáng để khen thưởng."
Một sự móc mỉa không hề nhỏ ở đây. Tôi hơi cúi thấp người chào rồi lui ra ngoài bởi bên trong cả hai họ tự dừng màn kịch không mấy vui vẻ cho người xem là tôi lại.
Khoảng thời gian một năm đúng là rất lớn đối với tôi. Và những vết thương đau sau cuộc chia tay đó cũng dần phai nhạt.
Tôi là người phục vụ cho nghệ thuật, lý nào lại chỉ vì hai từ tình yêu mà suy sụp ảnh hưởng tới những thứ khác cơ chứ.
Nhớ đâu năm đó đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-nao-la-yeu-thuong-/3742308/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.