Cuộc đời tôi như lại trở về năm tháng của năm nhất, sáng đi học, tối về đi làm. Thực sự bận rộn đến mệt rã rời. Có những lúc nằm trên giường kiểm tra email tôi đã ngủ quên mất.
Tình trạng này vốn dĩ rất bình thường sau khi hai người đã chấp nhận kết thúc một mối quan hệ nào đó. Người đó sẽ cố gắng tìm cách để trở nên bận rộn mà không còn thời gian để bận tâm đến những thứ khác.
Tôi và Minh Huy Trình đã chia tay.
"Ta chia tay rồi"
Nghe xong bốn từ đó, Minh Huy Trình dần trở nên trầm lặng hơn. Anh ta im lặng như đang chờ đợi một lý do cho bốn từ có thể kết liều một mối quan hệ mà tôi lại thốt nên rất nhẹ nhàng kia.
Tôi cũng nghiêm túc trong chuyện này. Không nghĩ ngợi, chần chừ gì thêm mà đáp ứng mọi thứ nghi vấn của anh ta.
"Anh cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi thực sự trước giờ luôn coi anh là anh Vinh."- Đến đây tôi cười hắt một tiếng, nụ cười chua đắng của tôi thực sự đang ngầm tiết lộ một bí mật hết sức trớ trêu.: "Tình đầu mà. Làm sao dễ quên được..."
Chính vì muốn để Minh Huy Trình chấp nhận lý do chia tay. Tôi đã bắt buộc bản thân phải nói dối: "Vấn đề này ngay từ đầu vốn dĩ anh đã thấy rất rõ, nhưng cuối cùng lại phớt lờ đi để quen tôi. Thế nên chúng ta chỉ có thể bước tiếp tới đây thôi."
Một năm sau.
Tôi với vai trò là sinh viên đại học năm ba, chuẩn bị sang năm tư đang càng ngày bận rộn.
Áp lực công việc đương nhiên là sẽ có nhưng may mắn thay tôi lại có những người bạn bè, anh chị em luôn ở bên cổ vũ.
Người đầu tiên tôi muốn kể đó chính là anh Gia Nghĩa. Một người thầy đã dạy tôi rất rất nhiều thứ. Và giờ anh đang là chủ của một bảo tàng nghệ thuật ở trung tâm thành phố. Một người rất rất rất đáng để tôi học hỏi này tưởng chừng sẽ cống hiến mọi thứ cho nghệ thuật.
Hóa ra lại lén có bạn gái không thèm công khai. Và hên cho tôi một cái là tôi không phải sợ người ngoài dòm ngó tới vấn đề tôi là tiểu tam hay kè kè bên anh Gia Nghĩa.
Cái để chứng minh cho vấn đề này là cách anh đối xử với chị gái kia...
"Con Huyên né ra để anh nấu đồ ăn sáng cho bé yêu của anh nữa."- "Em đã làm gì đâu mà-"
Cùng lúc đó bạn gái anh Gia Nghĩa bước vào trong căn bếp nhỏ mà anh Gia Nghĩa đặc biệt thiết kế chỉ để dành nấu ăn cho chị ấy.
"Ô bé yêu dậy rồi à? Hôm qua sao em tăng ca ở lại mà không cho anh biết thế? Sau đừng hòng tóm lấy thời cơ anh đi công tác mà lén thức khuya hại ruột gan như thế, nghe chưa?"
Trong khi đó thì anh luôn giao phần việc đó cho tôi hết, mặc tôi thức khuya dậy sớm, ngủ lại đây mệt mỏi như nào.
Nói xấu thì nói có thế. Theo lý thì tôi dần hiểu được cách của anh Gia Nghĩa chia việc tư ra việc tư, công việc ra công việc như nào. Tôi có thể cảm thấy được con người này còn nhiều thứ để học hỏi. Và bồ anh Gia Nghĩa cũng giúp đỡ tôi không ít.
Đó chỉ mới có hai người. Giờ thì tôi sẽ tiết lộ danh tính của người đã ở bên với vai trò là người cổ vũ tinh thần cho tôi mỗi khi tôi gặp căng thẳng trong công việc.
"Con mèo nhà anh đang tẩu thoát khỏi nhà kìa, chắc chắn do số anh không hợp để nuôi mèo rồi. Hay để em nuôi cho nha, anh Đăng ?"
Anh Đăng kể từ khi vào năm ba và bắt đầu đi thực tập anh đã hỏi tôi rất nhiều về môi trường ở thành phố tôi đang ở. Và sự nghi vấn đó của tôi đã khiến tôi biết chắc sự suy đoán ngầm kia của tôi là đúng. Sau khi tốt nghiệp, anh Đăng đã tới đây làm việc.
Anh cũng biết ngành nghề tôi theo học nên dường như đồng cảm, vừa hỗ trợ tôi trong nhiều lần tôi gặp khó khăn ở mảng tìm kiếm ý tưởng.
Cuối năm đó, vào dịp giáng sinh nên tôi đã rú hai anh chị Gia Nghĩa và thêm anh Đăng đi chơi. Bởi lẽ trong mặt tôi họ là những người bên tôi, thấu hiểu tôi sau gia đình.
Tối trời rất mát mẻ, chúng tôi ăn uống ở nhà hàng xong thì có đi dạo cùng nhau. Hai anh chị thì kè kè bên nhau như thể sợ thứ thời tiết này làm cho tình yêu cả hai nguội lạnh. Còn tôi và anh Đăng cũng chỉ đi cạnh nhau, lâu lâu hỏi thăm vài câu.
Một khung cảnh bình dị giữa hai mỗi quan hệ. Một bên là người yêu, còn một bên là đơn phương.
Lần đó anh Đăng nói thích tôi, tôi đã từ chối. Nhưng giờ thì không chắc. Bởi tôi đang độc thân, anh cũng vậy. Độc thân lâu quá đôi lúc tôi còn tự nhủ với bản thân rằng anh Đăng tốt với mình như thế. Lý nào mình lại vô ơn mà chỉ nhận tấm lòng đó và không đáp lại người ta.
Về mặt khác, tôi lại chẳng biết gì về anh Đăng. Chỉ có anh Đăng là hiểu tôi.
Trời đêm gió mát. Không hẹn lại gặp.
Tôi bắt gặp Minh Huy Trình ở một nơi tấp nập người qua lại. Ở một nơi như thế nhưng trong phút chốc tôi lại chỉ biết nơi này chỉ có sự tồn tại của tôi và người đối diện.
Điều này làm tôi nhớ đến lần tôi gặp Minh Huy Trình ở triển lãm.
Mặc dù khoảng thời gian đó rất ngắn nhưng đủ để thứ cảm xúc bây lâu nay của tôi dâng trào. Trong đầu không nghĩ ngợi gì, trái lại tâm gan lại rộn ràng không nguôi.
Rất nhanh dòng người kia đã tách biệt chúng tôi. Tôi cũng trở lại bình thường.
Buổi đi chơi đó đúng là rất vui cơ mà sao lòng tôi lại nặng trĩu quá.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]