Tình yêu, tuy nhiên nếu có người khác xen vào thì đó chắc hẳn là một bài kiểm tra cho thứ tình yêu này...
Theo như đã bàn trước với Minh Huy Trình, sau mỗi khi tôi dành toàn bộ thời gian cho việc làm cho xong dealine.
Tôi sẽ tới tìm gặp Minh Huy Trình như hẹn nhau đi chơi. Nói thì nói thế, nhưng trước khi tới tìm gặp anh, tôi thường sẽ hỏi ý kiến, cũng như anh đang ở đâu để tới gặp.
Vào đúng lần nọ, tôi tới tìm gặp Minh Huy Trình, chẳng biết là do trùng hợp hay do ai đó cố ý. Cơ mà lần đó tôi lại không tìm được anh, mà lại tìm được chủ nhân của số điện thoại kia.
Chị Nhi. Người yêu cũ của anh Vinh đang đứng ngoài con xe thể thao của Minh Huy Trình yêu thích nhất.
Theo bản năng tôi đứng lại dường như đang chờ đợi một màn gặp gỡ thân mật của hai người. Suy cho cùng thì thực tế vẫn là thực tế, tôi không những không chờ đợi được mà còn chứng kiến được cảnh. Tóc đỏ tiến tới đưa chìa khóa xe cho chị Nhi, mặc dù không nói cũng chẳng đáp lại lời nói của chị nhưng tôi biết Tóc đỏ làm thế là vì được Minh Huy Trình ra lệnh.
Bao lâu nay không gặp chị Nhi đúng là có sự khác biệt to lớn. Tóc nhuộm vàng óng, kiểu cách ăn mặc cũng khác hơn hồi đó. Và có một thứ khiến tôi để ý đến là đôi guốc đen đỏ của chị là sản phẩm có hạn ở trên thị trường, nên giá cả rất đắt đỏ.
Chuyện đó sẽ bình thường cho tới khi tôi nhớ tới Minh Huy Trình từng tặng tôi đôi guốc giống y như vậy.
Bắt đầu chắc chắn về phán đoán của mình lần trước là đúng. Chị Nhi về đây là gì Minh Huy Trình. Thứ hai tuần trước tôi bận việc nên ở lại trường cùng với đàn anh Gia Nghĩa làm cho xong nốt tác phẩm.
Đáng nhẽ đã hoàn thành xong, và hôm thứ hai đó tôi đã được nghỉ ngơi. Nhưng vì một số chuyện nên chúng tôi đã phải bắt tay vào việc làm lại tác phẩm. Sáng sớm hôm nay còn được giảng viên nhận xét là có tiến triển hơn lần trước nữa.
Thì vào cái đêm đó tôi đã có hẹn với Minh Huy Trình rằng chúng tôi sẽ đi ăn với nhau. Đến khi nhận ra đã quá hẹn thì anh như biết tôi bận chuyện trên trường, nên đã đặt đồ ăn gửi đến.
Đêm đó thực sự rất bận bịu, chính vì vậy mà tôi không hề để ý tới nghi vấn về chị Nhi và Minh Huy Trình. Giờ thì hay rồi, đến khi tôi biết sự thật thì mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát. Minh Huy Trình đang có gì đó với người yêu cũ của em trai mình.
Tôi là người dễ nóng tính. Lần trước là do chị Nhi có danh có phận ở bên anh Vinh. Tôi không phản kháng bất cứ điều gì. Nhưng lần này, đến cả người yêu tôi chị ấy còn muốn dành. Thì câu trả lời là không.
Kể từ lần đó, tôi không còn chủ động nhắn tin hay gặp mặt Minh Huy Trình nữa. Nếu nói một cách đơn giản thì tôi ghen. Tôi như con khờ mà chờ đợi Minh Huy Trình chủ động tới tìm tôi giải thích, cũng như nói về người con gái ấy. Nhưng không, anh ta không làm thế
Đỉnh điểm cho tới một hôm, tôi đi ra khỏi trường sau khi đã hỗ trợ đàn anh xong việc và tôi còn chuẩn bị cho tiến trình đi tìm hậu bối hỗ trợ. Nói năm hai đi tìm hậu bối luôn thì cũng khá sớm, nên tôi hiện tại cũng chỉ có nhiệm vụ là hỗ trợ đàn anh trong những khâu cuối của năm tư. Còn khâu chuẩn bị cho việc đi tìm đàn em hợp với mình thì chắc phải nhờ đàn anh Gia Nghĩa giảng dạy thêm.
Hôm đó tôi về cũng khá muộn. Bạn học hầu như ai cũng về muồn muộn như giờ này. Tưởng sẽ uể oải mệt mỏi, nhưng cho tới khi chứng kiến cái cảnh con xe thể thao mẩu mới được đậu trước trường, thì ai chả tò mò người mà chủ nhân chiếc xe đang chờ đợi kia chứ.
Có linh cảm không lành, tôi liền né đi. Chủ nhân chiếc xe không thấy tôi, nhưng 'vật đính kèm' của người đó lại thấy tôi.
Tóc đỏ không một động tác thừa nào mà lôi tay tôi về phía con xe bóng loáng kia. Đẩy một phát là đã vào xe, một đóng cửa một khóa cửa bên trái làm tôi có chút run sợ.
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Người biết thì chỉ nói đơn giản đây đơn giản là một hoàn cảnh bình thường trong chuyện tình yêu của chúng tôi. Còn người không biết thì lại nói đây là một vụ bắt cóc công khai.
Suốt đoạn đường tôi sợ hãi rụt người về phía cửa. Tay nắm chặt đai dây an toàn của xe. Ánh mắt là như dán lên từng cử chỉ tay của Minh Huy Trình, sợ rằng anh ta sẽ làm gì đó với tôi.
Cứ như thế tới một thời điểm mà Minh Huy Trình cho là thích hợp. Anh ta dừng xe, tay tháo thắt dây gò bó kia ra rồi quay hẳn người sang nhìn tôi. Trông Minh Huy Trình tức giận như nào, thì tôi ở phía đối diện lại run bần bật vì sợ anh ta. Càng lúc càng sợ, tôi không dám làm càn như mở cửa xe rồi lao đi trong vô thức. Bởi tôi biết nếu Minh Huy Trình chưa có được câu trả lời thì đừng hòng trốn.
"Nói anh nghe, sao em lại thành ra như thế này? Đây là cách em nhìn người yêu mình à?"
Hơi thở của tôi có chút gấp gáp. Tôi đang ngân lại những câu mình sắp nói ra, và phải đảm bảo không được có sai sót. Thì Minh Huy Trình như mất kiên nhẫn mà quát lên, thúc giục tôi trả lời.
Tâm lý tôi không còn được bình thường, nghe anh ta lớn tiếng. Nước mắt cứ thế ứa ra khỏi mi mắt, lăn từ từ xuống gò má rồi tới cằm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]