Nếu so sánh tất cả những lần được người khác tâm sự để vơi đi nổi sầu. Thì có lẽ nỗi sầu không thể vơi đi, mà càng ngày càng nặng lòng khi tâm sự chính là lần tôi ngồi ở quán nhậu với đàn anh Gia Nghĩa.
Còn hai người kia cũng có góp ý, nhưng là góp ý không đáng kể. Vì tôi có dấu hiệu như tình sắp tan, còn hai anh chị kia thì đang trong giai đoạn nồng thắm nên họ rất hạn chế cuốn theo cuộc tình lấp lửng của tôi.
"Cái gì cũng sẽ có mặt lợi mặt hại. Anh ta đã chắc chắn sẽ ở bên em, thì khả năng cao người đó yêu em thật lòng.
Những thứ anh ta làm đều là vì em. Cho tới một thời điểm nào đó anh ta sẽ tự nói ra lý do anh ta làm những thứ mà ngày hôm nay em đang bận lòng."
Đàn anh đưa tay nhận lấy ly nước chanh mật ong từ nhân viên của quán nhậu. Rồi đưa cho tôi, bảo tôi uống hết rồi mới kể chuyện tiếp.
Nói là nước chanh pha với mật ong, nhưng mùi vị lại chua chát tới nhăn mặt còn vị ngọt của mật ong thì không thấy đâu.
"Nói cho em biết. Thực ra anh đã gặp cậu ta từ rất lâu về trước. Vào thời khắc anh gặp cậu ta, anh biết rằng người này nếu muốn thứ gì thì sẽ có cho bằng được mới thôi. Lần đó để kiểm tra phán đoán của bản thân có đúng hay không, anh đã tiết lộ cho cậu ta một bí mật. Về người dì, người tình không thể cưới của cha cậu ta.
Từ đó cậu ta luôn theo chân anh chỉ để hỏi anh về người phụ nữ đó. Có lẽ em quen cậu ta như vậy rồi, chắc cũng biết về danh tính người đó rồi chứ nhỉ?"
Đàn anh hỏi tôi, ánh mắt hướng về tôi 100%. Đàn anh Gia Nghĩa đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhưng tôi lại không hề muốn trả lời câu hỏi ấy. Bởi đơn giản vì tôi biết bản thân đang bắt đầu sợ sự thật, và không muốn nghe chúng.
"Minh Huy Trình ngay từ lúc đầu tiếp cận em, chỉ đơn giản vì cậu ta muốn so bì hơn thua với em trai cậu ta. Còn em là điều kiện quan trọng để cuộc hơn thua vớ vẩn đó kết thúc nhanh chóng."
Bắt đầu mọi thứ. Đàn anh không còn cần câu trả lời của tôi mà tự khai ra hết mọi chuyện. Rằng Minh Huy Trình rốt cuộc là con người như nào.
Tuy cho tôi và hai anh Giang Hà, Ngụy Điền có thân đến mấy thì những thứ như này. Tôi đoán chắc hai người họ không biết hoặc có biết về cuộc hơn thua này nhưng lại không nói cho tôi biết.
Đêm khuya còn dài nhưng câu chuyện thì vẫn còn khúc mắc. Đàn anh Gia Nghĩa chỉ nói về lý do tôi nên cảnh giác về Minh Huy Trình. Anh khuyên tôi cần phải xem xét kĩ lưỡng. Bởi mối quan hệ này không đơn giản như hẹn hò rồi yêu nhau bình thường.
Và có một điều khiến đàn anh ngạc nhiên, đó chính là tôi đã thuyết phục được Minh Trung Hứa. Hiểu một cách đơn giản thì ông ta là người không dễ gì đồng ý cho con trai mình đưa ra một quyết định bồng bột. Mà càng không thể chấp nhận cho con mình quen với một người như tôi đây. Đàn anh dường như có rất nhiều sự hiếu kì về cuộc thỏả thuận ấy nhưng lại thôi.
Tôi trở về trọ một mình, bởi tôi hôm nay tự đi nhậu tự đi về. Lúc đi như nào lúc về như đó. Chậm rãi mở cửa ra, tôi phát hiện căn trọ lạnh ngắt như thể đã thiếu hơi tôi cả tuần nay. Khung cảnh này thực sự dâng lên một cảm giác kì lạ trong tôi.
Có thể gọi đây là cảm giác cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất.
Thoáng chốc tôi lại nghĩ về Minh Huy Trình. Không biết anh trước đây coi tôi là gì.
Nghĩ về bản thân vào khoảng thời gian đầu mới quen biết anh. Tôi thực sự không thể phân biệt được đâu là anh
Vinh và anh. Chính vì thế mà có vài lần nhầm lẫn đã khiến tôi cảm thấy bản thân thực sự tồi tệ.
Có thể nói đó là lúc tôi dường như coi Minh Huy Trình là anh Vinh. Coi như đây là người mình từng yêu, người mà mình coi đây là tình đầu dẫu cho người này có người yêu cho tới khi chia tay.
Chợt tôi sực nhớ đến chị Nhi, người yêu anh Vinh năm đó. Và bằng một cách nào đó tôi đã nghi ngờ chị ấy có liên quan tới Minh Huy Trình.
Tôi lục tìm số anh Đăng, nhờ anh tìm số chị Nhi cho tôi. Thực sự là rất may mắn khi anh Đăng vẫn rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ tôi.
"Mà hình như Nhi vừa về nước đấy. Nghe bảo là có sinh nhật của một người quen nên đặc biệt về nước chuẩn bị.
Anh chưa nói với mày nhỉ? Con Nhi đi du học ở nước ngoài, nhưng trước khi bay sang đó thì Vinh đã chia tay vì biết con Nhi muốn ra nước ngoài học tập. Giờ thì mày biết biết lý do chính của lần chia tay đó rồi đấy.
Lần đầu chia tay là do cả hai chưa kiếu nhau chứ thực ra không hề liên quan tới mày. Chỉ là bọn nhiều chuyện kia thì không dễ gì bỏ qua mà đồn thổi vớ vẩn. Quay lại hai đứa kia, thì sau đó hình như cũng có quay lại vì nảy sinh ra cảm giác lưu luyến đối phương. Lâu dần áp lực chọn trường đại học hay đi du học bắt đầu. Và thế là cả hai đã chia tay từ đó."
Anh Đăng nhiệt tình kể cho tôi nghe lý do năm đó. Nghe thì buồn thật đấy. Nhưng biết sao được, mối nghi ngờ trong tôi bắt đầu chắc chắn hơn về chị Nhi.
Nếu đã là người yêu nhau, thì lẽ nào lại không hỏi thăm hoàn cảnh gia đình người yêu mình?
Đêm đó cơn men trong người tôi tan biến, chẳng biết là do ly nước chanh mật ong kia, hay là tôi lo tìm kiếm về tất cả thông tin của chị Nhi năm cấp ba cả đêm. Suốt một đêm tra cứu về tư liệu được người người nhà nhà đăng tải, chị Nhi đúng là đã thu hút được sự quan tâm từ hồi đó.
Chỉ có mỗi tôi là mù mờ chả bắt kịp được gì.
Đến đoạn không hiểu. Tôi lại gọi điện nhờ anh Đăng giải thích. Đơn giản vì anh Đăng từ bé đã rất hay thu thập được nhiều luồng thông tin từ người già, tới người trẻ. Tôi tin anh nên nhờ anh hết.
"Thằng Vinh cũng giống mày thôi, cũng có lối sống ít bắt kịp thông tin mà chẳng hề hay biết con Nhi là người nổi tới cỡ nào trong trường. Hình như lần đó anh có đi với thằng Vinh, đi lên phòng giáo viên nộp bài tập thì phải. Mà lúc đó trong phòng có con Nhi, nó đang bàn luận gì đó với giáo viên chủ nhiệm ở cạnh. Còn bọn anh thì nộp bài tập ở kế bên.
Lát giáo viên dặn dò bọn anh thì con Nhi ở kế bên cũng quay ra ngoài. Tưởng nó đi về lớp, nhưng không. Nó đợi bọn anh đi ra rồi mới bắt chuyện."
Thực ra mục đích của chị Nhi ban đầu là muốn hỏi về cách học, cũng như học thêm ở ngoài của anh Vinh. Rồi sau đó nảy sinh tình cảm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]