Hỏi tôi có tò mò về công việc của Minh Huy Trình hay không, đương nhiên là có. Bởi chỉ cần nhìn Minh Trung Hứa cha của Minh Huy Trình thì tôi sẽ đoán nhanh Minh Huy Trình cũng sẽ làm những chuyện không mấy tốt đẹp.
Đòi nợ, cho nợ, hoặc có thể là làm những công việc khác. Nhưng Minh Huy Trình biết cách khiến tôi vơi đi sự bất an bằng cách đưa tôi tới nơi anh làm việc hàng ngày.
Là một công ty rất nổi tiếng. Nó chuyên về game. Khoảnh khắc tôi chứng kiến cảnh này, tôi đã rất ngạc nhiên.
Không ngờ Minh Huy Trình lại làm ở đây. Sau vài lần hỏi thăm thì tôi được biết, lần trước Minh Huy Trình tới triển lãm kia là để học hỏi thêm về nghệ thuật tranh vẽ.
Để có thể áp dụng vào việc thiết lập nhiều mảng trong game. Tham quan một vòng tôi thấy nơi này quả thực là rất tốt.
Điều này chứng tỏ một phần rằng tôi đã biết thêm một chút về sở thích của Minh Huy Trình.
Tới công ty giới thiệu sơ qua về nghề nghiệp của anh xong. Thì chúng tôi ghé thăm quán bar của anh Ngụy Điền và tất nhiên, chúng tôi có gặp cả anh Giang Hà ở đó nữa. Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ răng anh Ngụy Điền là người làm phục vụ vì đam mê, cho tới khi tôi chứng kiến cảnh anh ấy giả gái..
"Ngụy Điền nếu kiếm tiền càng cách phục vụ quá ít, thì sẽ có khả năng đi giả gái để tăng thêm thu nhập đấy."-
Anh Giang Hà tiết lộ cho tôi biết, rồi anh lại bồi thêm câu: "Hình như đợt trước gọi em tới đây cũng là do cậu ta giả giọng gái đấy. Cậu ta thấy tên danh bạ là "Huyên' nên đã quyết định giả giọng để trêu em."
Giả giọng gái để trêu tôi?
Không cần hỏi anh Giang Hà khẽ liếc nhìn Ngụy Điền và Minh Huy Trình đang bàn luận ở phía xa xa, liền quay lại giái thích cho tôi nghe.
"Cậu Trình có thói quen đặt tên người khác trong danh bạ là các con số. Như là ông Hứa sẽ là số 1, vì đó là người được đưa vào danh bạ đầu tiên. Hiểu một cách đơn giản là vậy đấy. Cho nên khi thấy tên em ở trong điện thoại cậu ta, Ngụy Điền mới hành động như vậy."
Nói xong Giang Hà hơi nhún vai, nhìn thì có vẻ anh đã nói hết thứ nên nói ở đây. Lát nữa Minh Huy Trình tiến tới, ngồi cạnh tôi cười ngọt. Mặc dù không biết tính cách anh kì lạ như nào, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn tìm hiểu anh thêm mà thôi.
Không hiểu sao, nhưng tôi lại muốn tìm hiểu, biết nhiều hơn về anh. Bởi đôi lúc tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình rằng, tôi hiểu Minh Huy Trình được bao nhiêu. Chẳng bao nhiêu cả. Nên khi nghe bạn anh kể về anh, tôi đã rất chăm chú mặc dù đó chỉ là một thói quen nhỏ.
Nhưng nếu cái vấn đề nhỏ này lại dẫn tới một vấn đề lớn khác, thì đó mới là chuyện đáng để nói.
Có lần tôi mở điện thoại của Minh Huy Trình và vào mục danh bạ để xem xem anh quen tôi rồi, có đổi tên biệt danh trong danh bạ hay không. Thì tôi phát hiện ra một dòng số, được lưu vào trong này nhưng lại không đặt tên.
Thường thì Minh Huy Trình chẳng phải có bạn bè gì là chẳng thèm lưu số gì cả, cứ để số lạ gọi tới rồi bắt máy.
Chứ còn trường hợp lưu số lạ nhưng không đổi tên gợi nhớ như này. Tôi thực sự hiếu kì.
Bất chợt số điện thoại đó gọi đến, mặc dù trong lòng là vẫn muốn bắt máy kiểm tra xem đầu dây bên kia là ai.
Nhưng thôi, tôi gọi anh, nói vọng ra phòng tắm: "Anh ơi! Anh có điện thoại!"
Chỉ nghe tới đó, Minh Huy Trình đã vội vàng quấn khăn ngang hông rồi đi ra với dáng vẻ đầu còn xà phòng và chưa xả hết. Sợ tôi nghi ngờ nên anh đã nói ngon nói ngọt như cho qua chuyện.
"Bé đợi anh tí nhé. Anh với đồng nghiệp có vài chuyện gấp."- Minh Huy Trình nhập lấy điện thoại, bắt máy. Không quên quay lại theo khẩu hình miệng đại khái như là..: "Đợi tí anh giải thích."
Điều này đã khiến tôi tò mò và không dám đem chuyện này đi hỏi ai cả. Bởi nếu là một người đặc biệt, thì có hỏi ai cũng sẽ không biết.
Tôi không tìm tới anh Giang Hà, cũng như anh Ngụy Điền để tâm sự. Tôi bắt đầu tìm đến bạn bè của mình để giải sầu.
"À há?! Bắt gặp một kẻ chưa làm xong dealine mà rủ ra đây nhậu nhẹt nha"- Bạn học của đàn anh Gia Nghĩa tiến tới bắt chuyện với tôi.
Ngước nhìn tôi mới nhận ra sau bạn học này là anh Gia Nghĩa và một chị gái xinh xắn nọ. Chưa suy đoán mối quan hệ của đàn anh Gia Nghĩa với chị gái đó như nào, thì bạn học bên cạnh đã nhanh nhảu gọi chị gái nọ tới ngồi cạnh anh ta.
Còn đàn anh Gia Nghĩa thì ngồi kế bên tôi.
"Đợi anh Gia Nghĩa lâu quá nên em chỉ khui trước thôi."
Một lời nói dối không cần suy đoán, mà chỉ cần nghe thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra được cái có vô lý. Đàn anh
Gia Nghĩa bắt đầu hỏi chuyện: "Chuyện tình cảm không được thuận buồng xuôi gió à?"
Rồi.. Tôi bắt đầu kể.
Đối với tôi, đàn anh như một người bạn thân. Anh có thể ngồi nghe tôi nói nhảm về cách suy nghĩ lệch lạc trong nghệ thuật, rồi cẩn thận chỉnh lại từng thứ một cho tôi. Đàn anh kiên nhẫn, một người như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy an tâm khi tìm tới anh để tâm sự. Nhưng còn hai người kia là quà tặng kèm đi theo thì tôi chưa tính tới..
". Anh ấy cũng bảo đó chỉ là đồng nghiệp, và họ có một dự án sắp sửa đầu tư vào nên công việc thảo luận với nhau như vậy là chuyện bình thường..."
Tuôn ra một loạt, tôi lại vơ lấy lon bia rồi uống. Còn đàn anh thì vẫn ngồi cạnh, tay vẫn xé từng miếng khô mực thành những sợi nhỏ để trong lúc tôi nốc bia đắng ngắt kia, hay buồn miệng sẽ lấy nhai vài miếng mực khô.
"Đó là em không hiểu về kinh doanh. Chứ theo anh biết thì có khả năng cậu ta đang nói dối em đấy-
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]